Như mọi hôm Vương Nguyên lại vào phòng gọi cô dậy đến nơi thì thấy cửa phòng đã mở sẵn.. Cậu tiến vào bên trong bất ngờ thấy Thiên Tuấn đi ra từ phòng vệ sinh.
-Sao cậu/anh lại ở đây?_ Cả hai đồng thanh
-Em vào gọi tiểu Nguyệt_ Cậu lễ phép
-Anh tìm khắp phòng rồi không thấy, cả nhà vệ sinh cũng vào rồi. Anh cứ tưởng em ấy ngủ gật trong đó.
-BÌnh thường giờ này em ấy vẫn còn trùm chăn chưa chịu dậy đâu!
Hai người vội vàng chạy khắp nhà tìm cả nhà ăn đến phòng khách, phòng của Thiên Tỷ cũng vào rồi.
-Vào phòng của Tuấn Khải chưa?_ Thiên Tuấn sốt ruột hỏi
-Anh ấy không thích ở chung phòng với người khác đâu!đặc biệt là con gái, vì vậy tiểu Nguyệt không thể vào đó được._ Thiên cẩn thận phân tích, từ nãy giờ không thấy bóng dáng cô đâu cậu cũng xoắn hết cả lên. Trong đầu cậu vẽ lên bao viễn tưởng nào là bắt cóc tống tiền hay mổ nội tạng chẳng hạn. Nhỡ thật sự cô bị như vậy thì cậu biết phải làm sao.
-Chưa tìm thì làm sao mà biết không có._ Vừa nói Thiên Tuấn vừa mở cửa đập vào mắt ba người là một cảnh tượng vô cùng huy hoàng. Cái người lúc nào cũng nêu cao chủ quyền không muốn ai động vào đồ của mình mà lại để cho cô gái vừa quen được vài tháng ngủ chung một phòng. Không thể nào không thể xảy ra chuyện đó được. Trong khi hai cậu kia đang đấu tranh tâm lý thì người tỉnh táo nhất vẫn là Thiên Tuấn, vội vàng chạy lại lay người cô. Giật mình tỉnh dậy cô vô tình huơ tay trúng "nhẹ" vào đầu anh và cũng vô tình vang lên một tiếng "bốp" rõ to. Hai người kia nín thở lo thay cho cô, trước giờ quả đầu vàng ngọc đó của anh chưa ai dám động vào huống hồ là đánh rõ mạnh thế này.
-GÌ VẬY?_ Anh khó chịu gằn từng chữ
-Vô tình, vô tình đụng phải thôi à.
-Đau chết tôi rồi, tôi mà có bị bại não hay thiểu năng thì cô phải chịu trách nhiệm với tương lai của tôi đấy_ Anh ôm đầu kêu khóc. Ai kia thấy vậy tưởng thật vội vàng hỏi han:
-Sao không đưa tôi xem nào. Nhớ là chỉ nhẹ thôi mà đâu đến mức ấy được!_ cô đưa tay xoa xoa xem có bị sưng hay không_ Đâu có bị gì đâu...anh dám trêu tôi_ Thế là anh được cô cho ăn kem cốc miễn phí, ôm đầu la oai oái
Hai cậu kia nãy giờ ôm tim lo thay cho cô, mà lúc này phải lo cho Tuấn Khải hình như anh bị gì ấy nếu là các cậu thì anh đã vật ra và.... thật sự không dám nghĩ tiếp. Thiên Tuấn nãy giờ im lặng, gương mặt không gợn chút gì là khó hiểu hay ngạc nhiên, nhẹ nhàng đỡ cô dậy:
-Sao em không về phòng ngủ?_ Thiên Tuấn ân cần
-Em phải chép.. à không học bài ạ! học bù mấy hôm nghỉ ấy ạ! có mấy chỗ không hiểu nên nhờ anh ta chỉ giúp. rồi em buồn ngủ quá nên ngủ tạm ở đây cũng được!
- KHÔNG THỂ "CŨNG ĐƯỢC"_ cô vừa dứt câu thì Thiên vầ Nguyên đã nhảy dựng lên phản đối.
-Vâng vâng sẽ không có lần sau đâu ạ!_ Cô cười xuề xòa mong thay đổi được tình thế
-Lần sau có gì không hiểu em có thể đến phòng anh, dù sao anh cũng là anh trai của em. Đương nhiên phải tốt hơn là cậu nhóc này rồi đúng không nào_ Anh miểm cười xoa đầu cô_ Về phòng nào! anh giúp em chuẩn bị đồ đi học._ hai cậu kia cũng lẳng lặng đi ra trong lòng nặng trĩu, còn anh thì không thốt nên lời.
-Gì mà "anh trai thì phải tối hơn cậu nhóc này", tôi nói cho anh biết Phan Thiên Tuấn anh chỉ hơn tôi một tuổi thôi đấy, thật tức chết mà. PHAN THIÊN TUẤN! TÔI GIẾT CHẾT ANH...AAAAAAAAAAAA.
Sau khi điều hòa nhịp thở ổn định tinh thần, anh vội vàng chạy vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân để đến truờng
Vì gần tới giờ vào lớp nên cô không kịp ăn sáng, ba cậu cũng chẵng khá khẩm hơn chút nào cũng phải ôm cái dạ dày trống rỗng ấy đến trường. Dù sao thân cũng là quản lý đặt biệt của ba cậu cho nên không thể các cậu ngất sỉu trên trường được. Thế là cô phải đào kho lương thực của mình cho mỗi người một hộp sữa chua đương nhiên không thể thiếu phần của ông anh đẹp trai kia được.
-Cho mấy anh này!_ cô đưa cho Thiên Tuấn rồi cẩn thận bỏ ba hộp còn lại vào cặp của từng người. Nguyên thì vui ra mặt,Thiên chỉ miểm cười lộ rõ đôi đồng điếu, còn anh thì nhìn cô bằng một đôi mắt ngờ vực:"Cô bỏ thuốc sổ vào cho tôi phải không?"
-Có thì đã sao anh miễn dịch với thuốc độc mà, vì vậy anh có thể bào chế ra thưốc độc đấy vì anh còn độc hơn cả thuốc độc nữa. Nên không sao đâu anh cứ uống đi
-Hôm nay ăn gan hùm nhỉ dám trả treo với tôi hả?_ Anh vừa nói dứt câu cô vội chạy lại nấp sau lưng Thiên Tuấn.:"Anh ơi! Tuấn Khải bắt nạt em!"_ nói rồi cô lém lỉnh lè lưỡi làm mặt quỷ với anh. làm anh chỉ muốn véo cho một cái vào cái má phúng phính như bánh bao của cô. Vì sợ ảnh hưởng đến cô nên Thiên Tuấn chở cô đi học còn ba người kia đi xe riêng đến trường.