Hôm đó khi về tới nhà cô bị ba và bà nội giáo huấn cho một trận. Nhưng cô vô cùng hạnh phúc vì trên gương mặt của họ hiện rõ sự lo lắng dành cho cô. lúc cô chuẩn bị đi ngủ thì ba cô đến: -Lúc nãy ba hơi nóng con gái không giận ba chứ?
Cô mỉm cười hạnh phúc:
-Không ạ! con biết là mọi người chỉ muốn tốt cho con thôi
Ba cô đưa cho cô một cái điện thoại( là cảm ứng hẳn hoi nhé):" Con cầm lấy có chuyện gì thì liên lạc với ba cô quản gia, bà nội hoặc ông Lý" cô cầm chiếc điện thoại trên tay mà không khỏi xúc động:
-Ba ơi! ba thật tốt không những không đánh đòn con còn cho con điện thoại nữa hic...hic
-Con gái ngốc ba chỉ có mình con, ba không thương con thì thương ai. Mà lúc chiều ai đưa con về vậy?
-Dạ là người con trai hai tốt bụng một đáng ghét
-Hahah con nói thế thì bố biết ai chứ
-Dạ tên đáng ghét tên là Vương Tuấn Khải còn lại là Vương Nguyên và DỊch Dương Thiên Tỉ!
Ông Hoàng gật gù rồi cười một cách khó hiểu:
-Thôi con ngủ sớm đi mai còn đi học nữa
-Vâng! chúc bố ngủ ngon
Thế rồi Ánh Nguyệt chìm vào giấc ngủ mà không biết rằng ở nơi nào đó có ba người cùng suy nghĩ về một người:
Cũng như mọi ngày mọi người lại thay phiên nhau vào gọi cô dậy đi học. Ăn sáng xong ba cô đưa cô tới trường và dặn: " ra về đứng ở cổng chờ ba nhớ không được đi lung tung kẻo lạc" cô ngoan ngoãn gật đầu. Vừa bước vào lớp Chu Gia Hân đã rối rít hỏi:
- Hôm qua bạn đi đâu mà để bố bạn đến tận trường tìm đấy
-Không! bị lạc
-Cậu thật ngớ ngẩn có mỗi con đường mà cũng không nhớ nổi
-hì..hì mới sang Trung nên chưa quen lắm
Cô chỉ biết cười xuề xòa trước câu hỏi của Gia Hân. Hôm nay có bài kiểm tra đột suất môn toán cô toàn cắn bút rồi gãi đầu thỉnh thoảng lại chọc chọc vào lưng của Gia Hân. Làm cho cô nàng tức muốn xì khói mà chẳng làm gì được (vì đang trong giờ kiểm tra mà)
-Rengggg....
Tiếng chuông cứu mạng của cô đã đến. Vội vàng cất sách vở vào cặp cô chạy thẳng ra cổng bỏ mặt tiếng gọi í ới của Gia Hân.
-Hôm nay có gì vui không con gái?_ông Hoàng ân cần hỏi
-Dạ cũng bình thường thôi ba.À không,không hề bình thường chút nào đây đâu phải đường về nhà không lẽ ba quên đường về nhà rồi sao?
-Con nghĩ ai cũng như con chắc _ ông Hoàng châm chọc cô
Trong một khoảnh khắc nào đó khoảng cách của hai bố con đã không còn xa cách như trước đây. Ông Hoàng đậu xe trước cổng một công ty lớn làm cô hơi bất ngờ. Thì ra đây là nơi bố cô đang làm việc:
-chào Chủ tịch!
Cái gì chứ chủ tịch á cô không ngờ bố cô lại là chủ tịch của một công ty có quy mô lớn như thế này
-Đi thôi con gái ta cho con gặp những người vô cùng đặc biệt
Nói rồi cô cùng bố vào thang máy. Vào đến phòng làm việc của ông Hoàng cô thấy có ba tấm lưng hơi quen thuộc
-Chào các cháu! _Ba cô mở lời
- Chào Chủ tịch _cả ba đồng thanh
-Cháu nghe nói hôm nay chủ tịch cho chúng cháu gặp một người vô cùng đặc biệt. Ai thế ạ?
-Con gái à mau chào các anh đi
Cô đứng nhìn các anh một hồi lâu
-Cho hỏi các anh là ai vậy nhìn hơi quen à!
Lúc đó Khải khẽ nhết môi tạo lên một đường cong tuyệt mĩ
-"Lạc đường huhuhu " "Các anh thật là nhẫn tâm huhuhu " "tôi sợ bị lạc". Nhớ chưa?
Cô à lên một tiếng rồi cuối đầu chào: " cảm ơn các anh vì chuyện hôm đó "
Thật ra là bố cô đã biết mọi chuyện nên đã xắp xếp cuộc gặp gỡ này để cho họ biết nhau đặc biệt là vì một số lí do khác
-Ta muốn nhờ các cháu một chuyện: trong thời gian ta đi công tác mong các cháu hãy chăm sóc Ánh Nguyệt giúp ta nó sẽ chuyển sang chỗ các cháu ở vài tháng có được không?
Bố của cô nói bằng giọng điệu đồng ý cũng phải làm mà không đồng ý cũng phải làm nên cả ba chàng trai đành gật đầu đồng ý. Còn cô khỏi nói cũng biết mặt dù ông cưng chiều là thế nhưng mỗi khi đã quyết thì không thể nào cản được dù cho cô phản ứng dữ dội cỡ nào thì chuyển cũng phải chuyển
Sắp có chuyện vui để xem rồi mấy chế ơi