Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
- Mặc dù tụi Hắc Long Bang rất tàn bạo và đa số thành viên của chúng đều là người có máu mặt nhưng thủ lĩnh của tụi nó thì ....- Anh ngập ngừng .
- Thủ lĩnh thì sao ? - Nó càng sốt ruột hơn .
- Nhưng thủ lĩnh của bọn chúng là học sinh và bằng tuổi chúng ta , cậu ta luông khoác trên người một chiếc áo choàng màu xanh -Anh không hề biểu lộ một chút cảm xúc nào .
- Cậu nói sao ?!! - Nó kinh ngạc vì thường thì để cầm đầu một băng đảng lớn như Hắc Long thì tuổi đời ít nhất cũng phải trên , nó mặc dù cũng là thủ lĩnh nhưng chỉ là thủ lĩnh của một đám học sinh cá biệt , còn đằng này tên kia lại có thể cầm đầu một tổ chức tội phạm lớn như Hắc Long bang chứng tỏ địa vị và sức mạnh của cậu ta không phải dạng vừa ....
- Còn một điều nữa ...- Anh nhìn vào màn hình vi tính tỏ vẻ đăm chiêu , sau một lúc thì lại bật cười khiến cho nó ớn lạnh sống lưng
-Điều gì ? - Nó căng thẳng
- Điều đó là ...- Anh ngập ngừng , quan sát thái độ của nó .
-Trời ơi !!!! Nói lẹ đi cha nội , kiểu này con đau tim chết mất - Đúng như anh đoán nó không thể nào giữ bình tĩnh được đã phát hoả và nổi điên ngay lập tức , nhưng không hiểu sao anh lại thấy biểu hiện của nó bây giờ rất dễ thương , lại còn muốn ôm nó nữa chứ .... đúng là anh vì yêu mà bị điên thật rồi !!!
- Cậu ta đang tìm em đấy , và còn nói một câu rất thú vị nữa ....- Nói đến đây anh chợt ngừng và nở một nụ cười ma mị đến chết người .
- Tên đó nói cái gì - Không biết đây là lần thứ mấy nó nín thở khi đến gặp anh nữa ( Au: Có ai giống nó không - nín thở khi nghe một tin gì cực kì quan trọng - Riêng au thì au thì rất giống nó đấy :) )
- Cậu ta nói : ai tìm được Phạm Ngọc Băng - Vợ của tao, thì muốn gì tao cũng sẽ cho kể cả cái chức thủ lĩnh này - Anh ghé sát vào tai nó nói vì muốn chứng thực xem việc khi đột ngột nói vào tai nó thì nó sẽ đỏ mặt hay không , quả thật nó đã đỏ chín mặt
- Cậu làm cái khỉ gì vậy hả - Nó lườm anh ,khi nhìn thấy khuôn mặt của nó không hiểu sao anh lại bật cười nữa ..... có lẽ là do nó quá dễ thương chăng .
- Gezzzz, cái tên thủ lĩnh Hắc Long bang là thằng nào , bà phải giết nó !!! - Nó mặc kệ anh , cố gắng lục tung trí nhớ xem mình có từng gặp ai vừa mạnh mà vừa điên như tên đó không thì ...
- Aizzzz , bà mệt quá , éo nhớ nỗi - Sau giây nó đã bỏ cuộc , sau đó liền đòi đi về
- Này , em không thể nào chống lại tên đó đâu , để cho anh giúp một tay đi - Anh kéo nó lại ,
- Không là không , nhận sự giúp đỡ của kẻ khác không nằm trong bang của tui chả khác nào nói với thiên hạ rằng thủ lĩnh của bang Xích Thổ chỉ là con phế , xin lỗi vì trước kia tôi đã nhờ sợ giúp đỡ của cậu , xin cậu hãy quên yêu cầu đó đi còn nữa ....chúng ta không còn quan hệ người yêu giả nữa , nên cậu không cần phải quản tôi nữa - Nó nói một mạch không để cho anh nói câu nào .
- Khoan đã , em nghĩ rằng hôm nay tôi giúp em không công à - Nụ cười gian tà lại hiện trên gương mặt anh , không hiểu sao mỗi lần anh cười như vậy thì nó lại ớn lạnh .
- Vậy cậu muốn trả công ra sao ?
- Hừm ......- anh vuốt cằm tỏ vẻ đăm chiêu , sau một hồi suy nghĩ
- Khi nào cần tôi sẽ nói , bây giờ em đi được rồi - Anh buông nó ra , còn mình thì trở lại vào trong .
- Vậy tui đi đây - Vừa nói xong nó liền phóng thẳng về khu căn cứ của mình - Nơi đang cực kì căng thẳng với màn đấu trí hết sức căng thẳng của hai anh chàng quân sư , nhưng rồi đột nhiên nó va phải một cậu con trai thân hình nhìn hơi mảnh mai vì khi nó va phải cậu ta cậu ta văng hơi xa :
- Này có sau không , cho tui xin lỗi - Nó đi lại chỗ cậu con trai kia thì vô cùng ngạc nhiên vì cậu ta không bị thương hay bị gì cả , ngoài ra cậu ta còn có đôi mắt màu đỏ cực kì hiếm cùng với mái tóc màu vàng óng cùng với chiếc răng khểnh nhìn ở khoảng cách này cậu ta cũng khá là đẹp trai , không hiểu sao nó lại thấy cậu ta quen quen nhỉ .
- Này có sau không cho tui xin lỗi
- Nó đi lại chỗ cậu con trai kia thì vô cùng ngạc nhiên vì cậu ta không bị thương hay bị gì cả ngoài ra cậu ta còn có đôi mắt màu đỏ cực kì him cùng với mái tóc màu vàng óng cùng với chic răng khểnh nhìn
- Tôi không sao đâu - Cậu ta cười với nó nhưng không hiểu sao cậu ta cứ nhăn mặt thế nhỉ
- Vậy cậu đứng lên đi - Nó hơi nghi ngờ vì cậu cứ ôm chân mãi
- Không sau thật mà - Cậu ta mặc dù miệng cười nhưng gương mặt lại hoàn toàn chống đối lại cậu ta .
- Để tôi cõng cậu - Nó lập tức cõng cậu không để cậu ta trả lời với vận tốc ánh sáng , thoáng chốc đã tới bệnh viện , việc còn lại nó đều giao cho bác sĩ và ngồi chờ ....... khoảng tiếng sau thì bác sĩ bước ra :
- Cậu ta sao rồi bác sĩ
- Cậu ta chỉ bị nứt xương ở chân , còn những cái khác thì bình thường có lẽ cậu ta sẽ đi lại được sau tháng
- Cám ơn bác sĩ - Nói rồi nó chạy thẳng vào phòng bệnh .
- Rất may là cậu chỉ không đi lại được một tháng thôi đó , tôi cứ nghĩ là sẽ lâu hơn mà thôi cũng mừng cho cậu
- Ờ ..... - Mặt cậu con trai dần xuống sắc
- Sao cậu không vui thế , tôi nói gì sai à - Nó thấy cậu ta buồn liền hỏi .
- Không ...không tại tôi lo cho bà ngoại già không ai chăm sóc thôi - Nói đến đây gương mặt cậu lại tiếp tục thể hiện chút buồn
- Vậy tôi mua cho cậu chiếc xe lăn để di chuyển nha - Nó cảm thấy mình cũng có lỗi nên tìm cách giúp đỡ cho cậu ta .
- Không cần đâu bạn
- Hay là tui lấy xe mô tô của tui cho nhanh nha
- Mình thật sự không cần mà
- Hay là ....
- Thật ra tôi sẽ nôn nếu đi trên bất kì phương tiện di chuyển nào nên bạn không cần phải giúp tôi đâu
- Bệnh gì ngộ vại ( Au: bệnh giống nastu không bà con ) - cậu ta chỉ biết gãi đầu cười trừ .
- Vậy tôi sẽ là phương tiện di chuyển của cậu trong tháng nha , tôi cõng cậu chắc không nôn đâu nhỉ - Sau một hồi đốt cháy hết nơron trong não của nó cuối cùng nó cũng đã nghĩ ra cách này .
- Nhưng ... nhưng - Cậu ngập ngừng .
- Không nhưng nhị gì hết , nhà cậu ở đâu - Nó kiên quyết vì từ xưa đến nay nó ghét nhất là cái cảm giác cảm thấy có lỗi với một người nào đó .
- Ở con hẻm đường Z - Nó hơi ngạc nhiên vì cậu ta nằm trong khu phố toàn lũ quậy phá mà vẫn nguyên vẹn được .
- Được thôi để tôi đưa cậu về - Nó lập tức cõng cậu không quên đem theo cây nạn để cậu ta di chuyển .
------------------------
Tại căn biệt thự xa hoa kia , nơi mà anh đang sống
- Này , mày vô trong đó được chưa - trong câu nói của anh có vài phần lo lắng .
- Em vào được rồi thưa đại ca , em cúp máy đây tụi nó kiểm tra nghiêm ngặt lắm - Cậu con trai có vẻ gấp gáp .
- Được thôi - Sau khi anh vừa đồng ý thì đầu dây bên kia đã nghe một tiếng tút dài .
-Tốt lắm , mọi việc đều diễn ra theo kế hoạch .....
Tại khu phố Z ....
- Cám ơn cậu nhiều lắm vì đã đưa mình đến tận nhà - Cậu con trai cúi đầu cảm ơn nó liên tục .
- Không cần đâu, mà này chúng ta gặp nhau lần nào chưa nhỉ
- Chưa , có gì không bạn
- À mà thôi , không có gì , tui đi đây bai cậu - Nó chạy đi nhưng trong lòng không ngừng thắc mắc rằng mình đã gặp cậu ta chưa
- Bye - Sau khi nó đi thì cậu con trai tóc vàng kia lập tức vứt cái nạn và băng bột đi .
- Em vẫn luôn tốt bụng và dễ tin người như vậy nhỉ Phạm Ngọc Băng ........ điều đó càng khiến anh yêu em cưng à ......