Theo dự định hai người sẽ ở lại một tuần, nhưng do hắn bảo có chuyện đột xuất nên qua ngày hôm sau cả hai đã đi về. Trên đường về nó chẳng nói với hắn một câu, hắn cũng không mở lời. Không khí thật là ngượng ngùng, khiến nó cảm thấy mình thật dư thừa. Nghĩ lại chiều tối hôm qua mặt nó lại đỏ thêm, tại sao nó lại nói những thứ đó. Đúng là điên rồ! Aaaa...
Quả thật, từ ngày hôm đó đến tận hơn một tháng, hắn không thèm nhìn nó, luôn né nó. Những giờ giải lao không nói chuyện với nó như lúc trước, hắn đi hết chỗ này hết chỗ khác. Thà là hắn cứ như lúc trước, lúc nào cũng lải nhải bên tai nó, khiến nó phiền, nó giận. Hắn thế này nó thật không quen. Tuần trước Hân đã chuyển về sống với gia đình rồi, anh hai nó đột nhiên cũng đi du học, để nó sống một mình ở đây. Mọi thứ đến thật đột ngột, nó lại không thân với các bạn cùng lớp nên rất ít tiếp xúc. Chỉ còn mình nó thôi, nơi này không có ai để nó nương tựa. Hắn... không, hắn chẳng là gì của nó cả.
-Này, có thích tôi không thì nói một tiếng.
Nó đứng dậy nhìn hắn nói lớn trước cả lớp. Khiến bao nhiêu gương mặt nhìn nó sững sốt, nhất là bọn con gái, cứ nhìn nó kiểu muốn giết người vậy, nhưng nó cũng chẳng quan tâm. Nó thật sự mệt mỏi. Đã hơn giới hạn nó chịu đựng hắn rồi.
Hắn theo phản xạ nhìn sang hướng nó. Đáp lại nó vẫn là im lặng.
-Cậu lúc nào cũng thế. Tại sao cậu không nói?
Mặt nó lạnh như băng, không có chút biểu cảm nhìn về phía hắn. Hắn chợt nhìn nó một hồi lâu, tiến gần đến trước mặt nó. Cậu vẫn nhìn nó không rời mắt.
-Cậu còn dám nói? Chẳng phải chuyện tỏ tình là chuyện của con trai sao. Cậu làm tôi cảm thấy mất mặt lắm, biết không?
Nó nghe những lời nói của cậu thốt ra thật ngoài sức tưởng tượng của nó, mặt nó biến đỏ ửng, đơ ra.
-Thế...
Ngay tại lúc này, không đợi nó nói thêm, hắn kéo nó vào người, ôm nó thật chặt.
-Mình hẹn hò đi.
Bao nhiêu con mắt nhìn bọn họ, thế mà họ đều bỏ qua tất cả. Mọi thứ như trở thành màu hồng kể từ hôm đó.
~~~~
- Kể từ hôm nay tôi sẽ dọn qua nhà cậu ở.
- Ai cho cậu? Có nhà không ở qua đây làm chi?
- Tôi mặc kệ, không cho cũng qua.
- Thật là mặt dày, thật, không ai bằng cậu đâu~
Từ hôm đó hắn và nó sống chung một nhà, ăn chung, chơi chung, đến tận phòng nó mà hắn cũng không tha. Mang tận cái giường của hắn vào phòng nó một cách trơ trẽn, do phòng khá rộng nên hắn mang vào lúc nào nó cũng không biết. Nó ngăn hắn lại mà không được, cứ như trứng chọi với đá thôi. Nếu hỏi ai mặt dày nhất thế giới này, nó sẽ không suy nghĩ mà trả lời ngay chính là Hoàng Nhật Hiển.
Ngày nào hắn cũng chở nó đi học, ôn bài cho nó, nói chuyện cùng nó, chọc nó cười. Có hắn cuộc sống của nó đầy niềm vui. Nó muốn mãi mãi như thế này thôi, mãi mãi.
Khi rảnh hai đứa dẫn nhau đi mua đồ, nhưng chỉ toàn lựa đồ đôi, giày cũng thế. Nó với hắn quấn nhau như hình với bóng không rời. Đến nỗi bạn ở lớp ai cũng ganh tị. Nó cũng thấy ngượng lắm chứ, nhưng hắn cứ bắt nó như thế này, nếu không nghe theo sợ là hắn sẽ làm những thứ điên rồ nữa là.
~~~~
-Hôm nay đi cùng tôi, tôi đã chuẩn bị cho cậu rồi này, mặc thử tôi xem.
Nó nghe theo lời cậu, mặc một bộ đầm màu hồng nhạt, mang cho mình chiếc giày cao gót, xõa tóc. Nó thường ngày rất đẹp, kết hợp mọi thứ hắn đã chuẩn bị nó càng đẹp hơn, mang một vẻ thanh thoát, thuần khiết vốn có của nó đó là sức hút chỉ riêng mình nó có.
Hôm nay hắn cũng rất đẹp nha. Hắn mặc áo sơ mi trắng, tóc vuốt lên kiểu undercut, nó cực thích kiểu này luôn. Hắn thật là quyến rũ nó mà. Thấy hắn chuẩn bị chu đáo thế chắc hẳn đến một nơi rất quan trọng.
~~~~
Khi đến nơi, đó là một nhà hàng rất nổi tiếng, hẳn đây là buổi tiệc rất lớn, được bao trọn tất cả. Hắn nắm tay nó bước vào, ai cũng nhìn hai người họ, nhưng chủ yếu cũng chú ý hắn nhiều nhất.
-Xin chào tất cả các bạn, buổi tiệc hôm nay do Hoàng Nhật Hiển tổ chức, mời cậu ấy lên phát biểu.
MC đưa micro cho hắn, hằn bước lên sân khấu.
-À, hôm nay tôi chỉ muốn giới thiệu người yêu của tôi cho mọi người biết, Lâm Khả Hi.
Hắn bước xuống nắm tay Hi bước đến sân khấu, mọi ánh nhìn đều hướng về họ. Nó thì vẫn chưa hiểu ra vấn đề, cứ theo hắn đi thôi. Nó không nghĩ buổi tiệc này của hắn, mà còn giới thiệu nó là người yêu.
Khi hai nhân vật chính đang ở trên sấn khấu thì bỗng nhiên ánh sáng mọi phía đều tắt hết, nó vẫn không hiểu, dường như hắn đi đâu đó. Nó không nhìn thấy gì cả. Rồi ánh đèn màu từ từ bật lên. Trước mặt nó là hình ảnh của hắn, hắn đẩy ra một chiếc bánh kem tầng được trang trí rất đẹp và ngon, bên tay cầm một bó hoa hồng rất to.
-Sinh nhật vui vẻ.
Aaaa ra là hôm nay sinh nhật nó á? Chính nó cũng quên mất. Không ngờ ai đó lại chu đáo như thế, bày ra trò lãng mạn thế này nữa a~ Nó cảm động suýt khóc thành tiếng. Tiếng vỗ tay của mọi người bên dưới rất nhiều, họ đang ngưỡng mộ nó sao? Nó thật là hạnh phúc. Nó vội nhận lấy bó hoa của hắn, rồi bước đến gần hơn, choàng tay qua cổ hắn, kiễng chân hôn hắn một cách cuồng nhiệt.