Bình ổn lại nhịp tim, cô bước lại gần chỗ anh ngồi xuống, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm lên bên trên sân khấu
- Sao đi lâu vậy?----Anh quay sang hỏi cô
-............
- Tuệ Linh, em làm sao vậy?
-............
- Nè!---Anh lấy tay huơ huơ trước mặt cô khiến cô giật mình
- Anh...anh nói cái gì cơ?
- Haizza...anh hỏi em đi lâu vậy? Em có sao không , sắc mặt của em anh thấy không ổn!----Anh lo lắng nhìn cô
- Em...em không sao, anh đừng lo!----Cô quay sang nở nụ cười gượng với anh, chợt an nhì thấy trên cổ cô có dấu răng đỏ ửng, anh sững người
- Cổ em làm sao vậy? Sao lại có dấu răng ở đây?
Câu hỏi mập mờ khiến cô vội vàng lấy tay che lại, cười giả lả nhìn anh không biết phải trả lời ra sao nữa
- Em trả lời đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi??
- Em...em bị côn trùng cắn!----Cô lấy đại lí do, không hiểu sao khi đối mặt với anh cô cứ có cảm giác mình vừa mới đi ngoại tình vậy
- Côn trùng sao???---Dĩ nhiên là anh không tin, nếu anh nhớ không nhầm thì côn trùng làm gì có răng---Vậy..nhớ bôi thuốc vào nhé!---Rồi anh nhìn lơ đãng chứng minh rằng anh không thể tin cô đang nói sự thật, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó.
Tưởng anh đã bị lừa nên cô cũng nhẹ nhõm được đi phần nào, tay vô thức sờ vào chỗ hắn cắn bỗng cảm thấy đau rức, tâm trí cô chợt nhớ lại nụ hôn ban nãy khuôn mặt lại đỏ ửng tim đập loạn xạ, vỗ má mình cái để quên đi nụ hôn ấy rồi chú tâm vào bữa tiệc mà vẫn không hay biết vẫn có ánh mắt dõi theo cô, thu cô vào tầm mắt của mình, khóe môi cong lên đầy khiêu khích.
Bữa tiệc vẫn ồn ào diễn ra theo đúng trình tự của nó, tiếng người MC hòa lẫn với tiếng cười tiếng nói liên tục không ngớt
- Tiếp theo chương trình xin mời quý vị cùng khiêu vũ hòa mình vào dòng nhạc du dương của buổi tiệc đêm nay nào......Music!----Người MC dứt lời tiếng nhạc bỗng vang lên, hàng loạt người đứng lên đung đưa theo tiếng nhạc nhẹ
- Mời tiểu thư đây cùng nhảy với anh đoạn?---Anh đứng trước mặt cô lịch làm chỉnh lại vạt áo vest rồi chìa tay trước mặt cô
- Nhưng..em không biết nhảy!----Cô lí nhí nói cúi gằm mặt xuống
- Không sao, cứ làm theo anh bước vài bước đơn giản mà! Nào nắm lấy tay anh đi
- Ukm!---Cô nắm lấy tay anh, bước vào trung tâm rồi đung đưa theo tiếng nhạc, bàn tay thon dài của anh đặt trên eo cô có phần không được tự nhiên, anh bước cô cũng bước, anh đưa tay lên cao cô xoay tròn, anh đung đưa thân mình cô cũng đung đưa, nhìn thấy cảnh này mắt hắn chợt nheo lại thành đường dài
- Lâm, con cùng với Sở Ái tiểu thư đây cũng khiêu vũ đi!----Ba hắn quay sang hắn rồi nhìn về phía Hàn Vũ Nghị nháy nháy mắt vài cái, Sở Ái nghe thấy thì rất vui, ánh mắt mong đợi hắn đồng ý
- Nếu ba đã nói như vậy thì giám đốc Hàn cháu xin mạn phép!---Hắn đứng dậy không thèm dắt Sở Ái ra sân khấu mà cứ bước thẳng về phía trước khiến Sở Ái đành phải xách váy chạy theo
- Anh Lâm, đợi em với!---Hàn Sở Ái vừa nói vừa đuổi theo hắn, hắn lúc này mới dừng lại cách chỗ anh và cô khoảng m, rồi nắm lấy eo của Hàn Sở Ái mà đung đưa, ánh mắt không tập trung mà cứ mải nhìn về phía anh và cô, bỗng
- Á....
- Em..em xin lỗi, em không cố ý!----Cô vội vàng xin lỗi vì không may dẫm phải chân anh
- Anh không sao !----Anh nở nụ cười
- Phụt....haha...---Tiếng cười đột nhiên vang lên từ đằng trước, cô ngẩng lên nhìn thì nhận ra đó là hắn, hắn bước tới gần chỗ cô, bên cạnh còn có người con gái khác
- Đã không biết nhảy lại còn làm màu!----Hắn nhếch khóe môi nhìn cô
- Anh....---Cô cứng họng
- Lâm, sao em lại nói như vậy?----Anh khó hiểu nhìn hắn
- Thì em chỉ nói sự thật thôi, không phải sao?---Hắn ta nhún vai cái quay mặt đi nơi khác
- Chào anh Long, em là Sở Ái con gái của Giám đốc Hàn rất vui được gặp anh!---Sở Ái đưa tay ra bắt lấy tay anh, mỉm cười duyên dáng mà không đoái hoài gì đến cô đang đứng bên cạnh anh nãy giờ
- Ukm, rất vui được gặp em!----Anh chỉ cười cách hờ hững
- Đi thôi!---Hắn ôm lấy eo của Hàn Sở Ái để cô ta dựa vào lồng ngực mình, chỉ giây như vậy thôi cũng khiến cô cảm thấy khó chịu, có cái gì đó rưng rức ở trong lồng ngực vậy, khó nói lắm làm cho cô không hiểu mình bị làm sao nữa. Hàn Sở Ái nói lời tạm biệt, ánh mắt lia tới nhìn cô cách khinh bỉ rồi nở nụ cười nhạt bước đi. Ra khỏi đám người đang khiêu vũ hắn chợt đẩy Sở Ái ra, không nói lời nào rồi bước về phía trước khiến cô ta ngạc nhiên vì hành động này của hắn, giây trước hắn vẫn còn dịu dàng với cô tưởng chừng như hắn đã sa vào lưới tình của cô ta vậy, vậy mà giây sau hắn lại lạnh nhạt phớt lờ cô với tốc độc ánh sáng, điều đó càng làm cho cô nổi lên dục vọng chiếm hữu, muốn chiếm lấy tất cả của hắn kể cả thế xác lẫn trái tim, tất cả đều phải thuộc về Sở Ái này
Tiệc tan, anh đưa cô về nhà, cởi áo khoác ngoài khoác lên bờ vai trần cho cô, đến nhà cô anh dừng lại
- Cảm ơn anh về bữa tiệc hôm nay và cả bộ trang phục này nữa, áo khoác của anh nè!---Cô mở cửa bước xuống xe, cởi áo khoác đưa cho anh
- Không có gì, nhớ ngủ sớm nhé, không được thức khuya đâu đấy!---Anh nở nụ cười ấm áp, nhưng nó chợt tắt ngấm khi anh lại nhìn thấy vết răng ở cổ cô---Về vết thương ở trên cổ kia...em chắc là bị côn trùng cắn chứ?
- À....chắ..đương nhiên là chắc rồi ạ!----Cô gật đầu lia lịa
- Có thật là không sao đấy chứ?---Anh vẫn còn hoài nghi
- Thật..thật..mà....thôi cũng muộn rồi anh về đi kẻo người nhà lại lo lắng!
- Ờ ờ...ukm...vậy bye em nhé, anh về đây!
- Vâng, anh về cẩn thận nhé!
Anh khởi động xe lái đi khỏi con hẻm nhà cô, bước vào nhà thay trang phục ra gấp gọn gàng mai còn đem ra tiệm giặt chứ loại váy này cô vò( giặt) chỉ có nát bét, soi gương lại thì thấy dấu răng của hắn đã tím bầm lại mảng đành lấy băng gạt che đi thời gian rồi trèo lên giường ngủ, trong mơ cô mơ thấy chàng bạch mã hoàng tử của cả đời cô.