Cái đầu của cô đang bị ai đó sờ vào, những sợi tóc bị giày vò. Cô khó chịu mở mắt một cách miễn cưỡng. Đầu tiên là cái đèn chùm đẹp đẽ như cổ tích đập vào mắt. Sau đó cô lại thấy mình đang nằm trên một cái giường rất mịn và êm. Đột nhiên vài sợi tóc đập thẳng vào mặt cô. Bấy giờ cô mới nhìn thấy một gương mặt hoàn mĩ trước mắt mình, nhưng ngược. Chàng trai kia sau khi nhìn thấy cô dậy thì tiếp tục lau tóc cho cô.
phút sau, cô lên tiếng trước, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế gối đầu lên chân anh.
- Người đưa tôi đi là anh?
-..._ Cậu ta dừng động tác, nhìn cô gật đầu.
-Tại sao anh lại biết tôi ở đó?_ Nó tiếp tục hỏi.
- Tìm em._ Câu trả lời ngắn gọn đúng trọng tâm.
- Đây là ở đâu?_ Nó bỏ qua vấn đề đó, hỏi tiếp.
- Nhà anh! Cậu vứt cái khăn vào cái sọt đan hoa mĩ gần đó.
- Tại sao lại đưa tôi về đây?_ Đáng lý phải đưa về nhà nó hoặc là nhà anh nó chứ.
- Chỗ nhà em có biến. Anh trai em đi công tác, tôi để quên chìa khóa trong nhà rồi._ Cậu ta như đi guốc trong bụng nó vậy.
Có tiếng gõ cửa, rồi cậu ta nâng đầu nó dậy, đặt chiếc gối vào, đi ra cửa. Nó co tròn người lại trong chiếc chăn, không hề để ý tới việc quần áo đã bị thay. Nó chỉ muốn tiếp tục khóc.
Anh ta nhanh chóng đi vào, trên tay cầm một khay đồ ăn. Là hai cái bánh ngọt, và một vỉ thuốc cảm. Đặt xuống bàn cạnh giường, rồi cậu ngồi xuống nhìn nó đang nhắm mắt, từng giọt nước mắt lại trào ra theo khóe mi. Chả hiểu sao lại vô cùng khó chịu.
Anh bám lấy bả vai nó thật chặt rồi kéo nó ngồi dậy. Nó mở mắt, nhìn anh hờ hững.
- Khóc vẫn chưa đủ sao?_ ANh hỏi nó.
-..._ Nó lắc đầu nhẹ.
Anh không biết ý nghĩa của cái lắc đầu ấy là chưa đủ, hay là không muốn khóc nữa. Anh nhẹ nhàng đưa ly nước và thuốc cho nó.
- Uống thuốc rồi khóc vậy!_ Câu nói nhẹ tựa lông hồng.
Nó ngẩng đầu dậy, sụt sùi cầm thuốc và nước uống. Uống xong trả cốc cho anh ta rồi tiếp tục khóc. Khóc được một lúc lại ngẩng lên nhìn đối phương.
-Tại sao anh lại đối xử tốt với tôi như thế?_ Nó hỏi.
Anh đưa tay lau nước mắt trên mặt nó rồi nhìn nó hơi cười.
- Làm gì cũng đều phải có lý do sao?_ Giọng nói trầm ấm vang lên, anh đưa tay vuốt mái tóc nó.
- Tôi ôm anh được không, Nam?_ Nó sụt sùi hỏi, mắt nhìn xuống.
Nam nhìn cô, rồi vươn tay tới ôm cô gọn vào lòng mình. Cô đưa tay vòng qua cổ anh, ôm lấy anh thật chặt rồi tiếp tục khóc.
Đúng thế với người cô đơn lúc nào cũng rất cần người ta ôm lấy, để cảm thấy sự an toàn. Ngày trước cô đã tự nhủ với bản thân mỗi lần khóc rằng "CHỉ cần anh xuất hiện lúc đó, em sẽ bất chấp tất cả mà lao tới ôm anh, ôm anh để khóc thật to." Nhưng mà hôm nay đứng trước mặt anh cô lại không làm được điều đó. Chỉ có thể ở đây ôm chặt lấy một người không hề thân, chỉ được gọi là biết mà khóc. Cô không xấu hổ, không ngại, cô chỉ cảm thấy bất lực...
....
Sáng hôm sau, nắng lại về trên khung cửa kính lớn, chiếu lên thân ảnh người thiếu nữ đang nằm trên chiếc giường màu trắng. Khuân mặt hơi ửng đỏ, đôi mắt sưng lên. Cô khẽ cựa người, rồi dần dần mở mắt một cách khó khăn. Cả căn phòng tĩnh lặng, cô không muốn suy nghĩ về ngày hôm qua. Ngồi dậy, nhìn sang bên cạnh, không có ai, nhìn cả phòng ngủ không có ai, ngoài cách trang trí đơn điệu, cô độc, tẻ nhạt.
Lúc bước xuống giường mới biết bản thân đang mặc một chiếc áo nỉ có mũ dài tay rộng thùng thình màu xanh nước biển. Như mặc váy!
Cô mở cửa bước ra ngoài. Phòng khách được trang trí đơn điệu nhưng lại đậm chất sang trọng, cổ điển. Nhưng chỉ có đèn bật sáng mà rèm cửa kính đóng kín. Cô đi tới kéo rèm ra. Phía ngoài kia là thủ đô sáng sớm đầy tất bật, nắng nhuộm khắp các tòa nhà cao lớn, bầu trời xanh xanh rất dễ chịu. Có dễ chịu như tâm tình cô hôm nay không?
Vừa lúc ấy, tiếng chuông cửa lại vang lên vô cùng êm tai. Cô đi tới nhìn qua lỗ, thấy một nhân viên nữ phục vụ. Mở cửa. Cô ta hơi cúi người rồi đem vào khay thức ăn cùng một túi thuốc.
- Cậu chủ gọi bữa sáng cho cô ạ. Nếu cần gì thì cô hãy dùng điện thoại bàn để gọi xuống lễ tân dặn dò._ Cô ta mỉm cười thân thiện nói chuyện với cô.
- Cảm ơn. Anh ấy đi đâu rồi?_ Cô cũng cười nhẹ đáp lại sự ân cần ấy.
- Thưa cô, tôi không biết chuyện này! Cô còn chuyện gì dặn dò không ạ?_ Cô ấy hơi cúi người
- Không có. Chị cứ làm việc của mình đi. _ Nó ngồi xuống sofa.
Cô nhân viên đi vào phòng ngủ thay chăn gối rồi đi ra. Nó ngồi đấy nhìn về phía cửa kính.
Lát sau lại có tiếng điện thoại vang lên. Là của cô. Cô tìm cái túi của mình rồi lấy điện thoại nghe. Số lạ. Có lẽ là Nam.
- Alo_ Cô bắt máy.
- Dậy rồi?_ Nam hỏi.
- Được một lúc._ Cô nói.
- Ăn sáng rồi uống thuốc đi. Đừng ra khỏi tòa nhà, thời tiết không đẹp như em thấy đâu_ Nam ngồi trong văn phòng, một tay nghe điện thoại, một tay kí văn kiện, bỗng dừng lại nhìn về nắng phía ngoài cửa sổ.
- Ừm..._ Cô gật đầu.
- Trong phòng làm việc có laptop. Nếu muốn thì kêu lễ tân dẫn đi chơi trong nhà._ Nam có chút e sợ.
- Không cần lo cho em..._ Cô từ tốn trả lời.
- Vậy tạm biệt._ Nam nói.
- Tạm biệt_ Cô tắt máy.
...
Nhìn bữa ăn đã chuẩn bị sẵn trên bàn lại còn có một cái mút sắc cầu vồng trong túi thuốc. Cô bất giác nở nụ cười. Rồi cũng ăn bữa sáng ấy một cách từ tốn.
...