Nàng vừa vào tới cửa khu nhà cao tầng thì có người đi tới chắn trước mặt.
- Sao?_ Nàng nhìn mặt mày Nam đã tối sầm xuống thì nhẹ nhàng lên tiếng.
Vừa dứt câu cổ tay bị một lức lớn siết chặt. Rồi cả người bị kéo đi.
Tới khi vào trong nhà nàng mới dựt mạnh tay ra. Hắn cũng không quan tâm, chạy vào nhà tắm, rồi quay ra với một cái khăn ướt. Một tay đỡ cổ nàng, một tay từ tốn lau mặt cho nàng. Nhìn cái khăn trắng hiện ra những vệt màu đỏ sẫm nàng mới nhớ tới việc máu bắn lên mặt. Nàng thản nhiên mặc kệ hắn đứng đó, đi về phòng mình.
Tay vừa chạm vào nắm khóa thì một giọng nói lạnh lùng từ phía sau truyền tới.
- Em đã gặp phải chuyện gì?_ Biết nàng không sao, hắn cũng yên tâm phần nào nhưng cũng không thể bỏ qua dễ dàng thế được.
Nàng từ từ xoay người lại. Cho tay vào phía trong chiếc áo khoác. Từng động tác đều uyển chuyển nhẹ nhàng cho tới khi nàng lôi ra một con dao găm, phía trên còn dính máu có vẻ đã khô. Sắc mặt hắn càng khó nhìn...
- Nên để người ta giết mình hay mình ra tay trước?
Nàng nhìn hắn không chớp mắt. Hắn đi lại gần chỗ nàng, đứng trước mặt nàng.
- Ai muốn giết em?_ Hắn có thể không quan tâm lý do người ta giết hắn, hắn chỉ có một tâm ý. Đó chính là bảo vệ nàng, mang lại cho nàng một cảm giác an toàn.
- Không phải chuyện của anh, tốt nhất đừng can thiệp vào._ Nàng ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt hắn. Mỗi người nên có một bí mật dành cho bản thân. Nếu người phía trước mặt nàng là anh ấy. Có lẽ nàng còn lao tới ôm lấy anh ấy an ủi, chưa thẩm đã tự khai hết sự việc. Nhưng tiếc quá, người phía trước chỉ là giống anh ấy một vài điểm, chứ không phải anh ấy...
Đôi mắt lạnh lùng ấy như một con dao sắc nhọn, lời nói chính là một hành động. Cho dù vô tình hay cố tình thì nàng cũng làm hắn cảm thấy xót xa. "Không phải chuyện của anh." Có lẽ câu nói này sẽ khó quên lắm đối với một người đơn phương.
Không đợi hắn nói thêm câu gì, nàng trực tiếp bước vào phòng, không quên chốt khóa cửa. Nàng ngồi xuống bàn làm việc, đặt chiếc dao xuống. Từ tốn tháo cặp ra vứt gọn vào một góc rồi tập trung vào lau chiếc dao thật sạch sẽ. Cả căn phòng cứ thế im lặng rơi vào bóng tối...
Chẳng biết nàng đã ngồi thẫn thờ như thế bao nhiêu lần, chẳng biết nàng đã ngồi suy tư như thế mỗi lần bao lâu. Khi phía ngoài cửa sổ, thành phố phía dưới lên đèn một cách sa hoa. Trời đêm buông xuống, trăng từ đâu cũng sáng tỏ một góc trời. Nàng cầm điện thoại đứng cạnh cửa sổ lộng gió. Chẳng chần chừ giây phút nào của thời gian, liền gọi điện thoại.
"
- Chuyện băn sáng giao, làm tới đâu rồi?_ Nàng đợi bên kia bắt mày liền nói luôn.
- Tuy chưa được một ngày nhưng vốn dĩ trước kia đã từng thu thập nên cũng có kha khá rồi ạ.
- Thế nào là kha khá?_ Nàng nhàn nhạt đáp lại.
- À, dạ, chỉ cần công bố một nửa số đó cũng có thể khiến cho hắn ta vào tù ngồi cả đời rồi._ Bên kia đầu dây cơ hồ là đang cảm thấy mình bị khủng bố chỉ bằng một giọng nói.
- Cái tôi cần là xử bắn!_ Thanh âm của nàng trong vắt vang lên. Vừa hay làm đối phương đứng tim s.
-..._ Im lặng
- Không làm được sao?_ Nàng ghét nhất là chờ đợi.
- Dạ, chuyện này thì được. Nhưng mà còn một số nhân chứng quan trọng đang thuyết phục. Chắc là ngay mai mới chắc chắn được._ Bây giờ cậu ta mới nói được lưu loắt...
- Sáng mai tung ra trước một nửa, nhẹ nhàng một chút...dạo đầu mà. ĐỢi khi nào có đủ tất cả thì báo tôi..._ Khóe miệng nàng nhếch lên.
- Mai sếp có tới làm việc không ạ?_ Bên kia hỏi.
- Tâm tình không vui liền tới. Cậu không cần nhớ tôi quá._ Nàng nói dứt lời liền tắt máy. "
Nàng bây giờ tâm tình rất tốt. Giống như là giết người xong nhớ tới anh vẫn rất vui. Liền tắm rửa thay quần áo rồi đi ăn cơm. Vừa bước chân ra khỏi phòng, một mùi thức ăn thơm ngon đã quấn quýt xung quanh thân mình. Nàng đi vào bếp ngó, quả nhiên có một bàn đồ ăn. Nam đang xếp bát đũa. Thấy nàng thì trên mắt không tránh khỏi một tia vui vẻ. Giống như một đôi....
- Lại đây ăn cơm đi._ Hắn ngồi xuống ghế.
Nàng cũng không khách khí. Bước lại ngồi xuống đối diện. Trên bàn cũng hầu hết là món nàng thích rồi. Lại nhìn người đàn ông trưởng thành lãnh đạm phía trước mặt. Tính tới bây giờ số người hiểu nàng, biết sở thích của nàng không tới ngón tay. Người đầu tiên hiểu nàng chính là anh trai nàng. Người thứ hai hiểu nàng chính là Lâm, nhưng bây giờ thì không thể tính nữa rồi... Người cuối cùng hiểu nàng chính là người đối diện. Có thể thật sâu trong thâm tâm nàng có nhận ra tình cảm của người này, nhưng lí trí lại một mực phủ định. Nàng tin nó luôn đúng, nàng không muốn trao đổi một thứ tình cảm nào nữa...
Nam nhìn nàng, ánh mắt nàng có thật nhiều suy nghĩ nhưng hắn lại không nắm bắt nổi một tia. Lại nghĩ tới thức ăn, liệu có phải nàng không còn thích những món này? Hay là nàng đã quen ra ngoài ăn rồi? Hoặc là nàng không thích ngồi ăn cũng hắn nữa...Một loạt suy nghĩ cứ thế vụt ra trong đầu. Hắn thực sự không hiểu, rốt cuộc là nàng thay đổi hay hắn đã quên?
- Nếu như cứ ăn không hoài thế này thì không được tự nhiên. Mà tiền thì anh lại không thiếu. Tất nhiên anh Thiên cũng không có làm giao dịch gì với anh. Vậy tại sao anh bận rộn thế...vẫn chạy tới đây nấu bữa này cho em?_ Sau tất cả các suy nghĩ nàng quyết định làm rõ ràng tình cảm. Thà để đối phương đau một lần từ bỏ còn hơn dai dẳng thương nhớ. Nàng không muốn...
Nam nghe vậy thì rời ánh mắt xuống những món ăn, mộ tay cầm đũa, gắp cho cô một miếng thịt chiên vàng.
- Mau ăn đi, nguội cả rồi._ Đúng thế, là hắn đang đánh trống lảng. Hắn biết bây giờ nàng sẽ chẳng chấp nhận hắn được đâu...
Nhưng mà nàng ngược lại càng không từ bỏ ý định.
- Anh có thể tới đây làm bất cứ điều gì, bởi vì đây vốn là nhà của anh. Anh cũng có thể hỏi han em vài câu thường tình với anh nghĩa bạn bè. Nhưng không cần lo lắng, quan tâm tới em, em đã lớn rồi. Hơn hết em không muốn người khác liên quan dính dáng tới chuyện của em...
Khi hắn đã định lên tiếng phản bác thì tiếng chuông ngoài cửa vang lên.
- ANh ra mở cửa_ Hắn trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài.
Nàng thở dài nhìn những món ăn, chẳng hiểu sao trong lòng lại có một chút bi ai. Đợi khoảng phút thì phía ngoài có tiếng đóng cửa. Giờ này thì có ai tìm...
Hắn lại ngồi xuống đối diện nàng, vẻ mặt hiện rõ tia không vui vẻ cho được.
- EM ăn đi_ Thấy nàng chưa đụng đũa, hắn nhắc nhờ.
Nàng cũng cầm đũa lên, ăn sơ qua các món, đều là một hương vị quê nhà. Trong lòng lại càng không yên tâm. Vốn dĩ đã muốn yên lặng nhưng cuối cùng vẫn mở lời.
- Anh có biết bạn trai của em không?_ Cô đặt đũa xuống.
Phía bên kia đôi tay gắp thức ăn không khững lại, nhưng ánh mắt lại bất ngờ loạn lên một giây.
-Không biết._ Giọng nói lạnh nhạt của anh vang lên.
Nàng thoáng nhấc mày. "Dối lòng."
- Anh ấy tên là Lâm. Em rất yêu anh ấy. Nhưng anh ấy mất rồi, là vì một vài sự cố...._ Nói tới đây nàng ngừng lại đôi chút mới nói tiếp._ Anh ấy có dáng hình giống anh. Cũng ít nói giống anh. Cũng quan tâm em rất nhiều. Thường nấu ăn cho em giống ăn, tay nghề rất tốt. Nếu anh ấy còn sống...có lẽ em sẽ giới thiệu cho hai người làm quen.
- Em đừng nói nữa._ Nam lạnh lùng nói, không đưa mắt nhìn nàng.
- Không, em phải nói. Em và anh ấy không phải là mối tình đại học. Mà là yêu từ thời cấp hai. Em đương nhiên đã quá rõ cái cảm giác yêu đơn phương. Bây giờ anh ấy đi trước cũng không sao. Anh ấy tới đó rồi cũng không đi đâu được nữa, chỉ có thể đợi em tới. Em thì sẽ tiếp tục đơn phương anh ấy. Em rất rất yêu Lâm...
- Em biết anh yêu em đúng không?_ Nam ngắt ngang lời nàng. Đôi mắt thâm trầm ấy lúc này mới nhìn thẳng về phía nàng. Không biết nàng có nhìn ra không nhưng hắn rất mong đợi, mong đợi trong tuyệt vọng.
....
"Em biết không? Mất đi tất cả thực chất chỉ là cái cớ để chúng ta tiếp nhận những thứ khác tốt hơn mà thôi. Em tại sao lại cố chấp tới thế? Là em sợ anh ở nơi khác thể an tâm, hay là em cố tình khiến anh hận bản thân suốt cả kiếp sau? Nếu em muốn tốt cho anh, nếu trong em còn một phần nào đó quan tâm tới suy nghĩ của anh thì nghe anh đi. Em phải tiếp nhận chứ, như thế anh mới có thể an nhiên tan biến... Nếu em coi việc mất anh là mất đi tất cả thì em việc gì phải sợ tên "gian thương" kia. Cứ tiếp tục đánh cược đi, lần này em còn lo mất gì nữa? Hơn ai hết em sẽ có một người tốt hơn anh, ở cạnh em thay thế anh... Đừng làm anh lo lắng cho em mãi như thế, có được không?"