[Đồng Nhân HP]
Chương .
Trong lớp Thảo Dược học.
Tôi thấy Ron và Hermione cãi nhau miết, Beavis và Harry nổ lực giảng hòa cho bọn họ, cuối cùng Hermione cũng gật đầu đồng ý chuyện gì đó.
Khi tiếng chuông vừa vang lên cuối buổi học, bốn đứa lập tức buông xẻng, vội vã chạy băng qua sân trường về phía bìa rừng. Laura cũng bỏ xẻng xuống chạy theo. "Harry đợi mình với."
Rồi năm người cùng chạy.
Draco híp mắt, dọn dẹp một chút rồi lén lút đi theo họ.
Tôi khá tò mò nhưng vẫn không hỏi, chỉ có thể nghẹn xuống bụng. Beavis có chịu nói với tôi đâu. Đến tối hôm đó ngồi trong phòng sinh hoạt chung tôi cuối cùng cũng thoả mãn lòng hiếu kỳ vì nhờ có Draco.
Draco hưng phấn đến mức không phân biệt được đâu là tay tôi đâu là tay cậu ta, cậu ta siết chặt tay tôi nói. "Tao đã nhìn thấy tụi chúa thế ở căn nhà rách nát kia...."
Tôi đau đến hít một ngụm khí.
Blaise "Thì sao?"
"Rồng! Tao thấy lão khổng lồ đó nuôi một con rồng! Tao không nhầm đâu!!" Draco vô cùng đắc ý.
"Ai..ui đau, đau..." Tôi đau đớn kêu lên.
Draco giật mình thả lỏng rồi xoa xoa tay tôi, vui vẻ nói. "Ý! Tao xin lỗi."
Tôi "...." Xin lỗi không thành ý!!
Blaise lại hoài nghi tỏ vẻ không tin lắm nhìn Draco. "Có chắc không vậy? Có khi nhầm đấy."
Draco nói với giọng chắc nịch "Chắc chắn!"
Cậu ta xoa nắn bàn tay tôi cười lạnh. "Tao rất chờ mong, bọn nó cùng lão khổng lồ bị đuổi khỏi trường..." Ánh lửa trong lò sưởi hắt lên khuôn mặt tinh xảo của Draco, đôi mắt cậu ta loè loè sáng lên một cách quỷ dị.
Tôi cứu vớt lấy bàn tay của bản thân. Có chút không hiểu vì sao Draco ghét Harry đến như vậy, cứ mỗi lần Harry gặp rắc rối là cậu ta vui sướng vô cùng.
Draco lại giật lấy bàn tay tôi đùa nghịch tiếp. "Bella đừng keo kiệt như vậy chứ."
"...cậu có thể tự nắn tay của bản thân." tôi góp ý.
"Không, tay mày mềm hơn." Bóp đã hơn.
Theo như lời Draco nói thì Ron bị con rồng cắn, thế nên bàn tay cậu ta mới bị sưng vù lên như vậy.
Đứng trong bệnh xá, trước mặt Ron, Draco cười khinh khỉnh. "Mày có tin rao méc bà Pomfrey là con gì cắn mày không?"
Ron liền câm như hến, không dám nói một lời. Thằng này là đang trả thù cậu ta đây mà!!!
Draco liên tục cười nhạo Ron.
Thấy Ron bị chọc đến mức gần như phát điên, tôi nổi lòng từ bi, khoác tay Draco kéo cậu ta đi.
"Tạm biệt nhé Weasley, bị chó cắn đấy...thật đáng thương..." Draco xoay đầu cười một cách quý tộc.
.....
Draco bắt đầu cuộc sống ngao du ban đêm. Cậu ta thường lén ra ngoài.
Tôi lo lắng. "Thôi đi Draco, nếu bị bắt là toi đời luôn đấy."
Draco không cho là đúng, cậu ta rất tự tin, cậu ta chỉ thường đi một mình, chắc chắn sẽ không ai phát hiện ra đâu.
Tôi định vị được buổi tối thằng em của mình không ở yên trong ký túc xá mà ra ngoài. Thấy Draco lén lút đi được mấy bữa mà không bị bắt nên tôi lẽo đẽo theo cậu ta.
Tôi có ý đi ra để đập thằng Beavis một trận. Nó dám đi xem rồng. Nó không sợ bị đuổi học hay gì?
Nhưng chưa kịp gặp thằng Beavis thì......
"Hai đứa dám ra ngoài vào ban đêm à! Phạt cấm túc! Mỗi đứa trừ điểm!" Giáo McGonagall véo tai Malfoy quát.
Thật xui xẻo là chúng tôi bị giáo sư McGonagall bắt.
"Thưa cô, cô không hiểu rồi! Harry Potter sắp đến đây, nó mang theo một con rồng!" Draco cố gắng giải thích.
Tôi đứng kế bên thấy đau dùm cậu ấy, nên nói theo. "Giáo sư, lời Draco nói là thật mà."
"Nói tầm xàm ba láp! Bellanita, trò làm ta thật thất vọng. Sao hai trò dám nói dối trắng trợn vậy hả? ta sẽ đưa cả hai đến gặp thầy Snape! "
Bà ấy đưa hai chúng tôi đi.
Chết rồi....kêu thầy Snape sao?
Bây giờ nên dùng cách gì để lượn lẹo đây.
Tôi hoảng sợ đứng co rúm một bên nghe giáo sư McGonagall giảng đạo lý.
Rất nhanh giám thị Filch túm Harry, Hermione đến.
Giáo sư McGonagall "....." gì đây?
Draco nổ lực kéo khoé miệng xuống khiến cho bản thân không cười. Nhưng thầy Snape đến khiến cậu ta hết cười nổi. Đi cùng thầy Snape còn có Neville đang hoảng sợ.
"Hai đứa mày làm gì vào giờ này? Não bọn bay bị quái vật nghiền nát rồi à? Không thể tin được hai Slytherin lại hành động như một Gryffindor không não!!" Thầy Snape xách tôi và Draco về ký túc xá mắng.
Tôi rưng rưng hai mắt giải thích nói ra một đóng lý do hết sức hoang đường và giả dối, lần này thầy không tha mà còn mắng hùng hổ hơn nữa....
Cuối cùng thầy Snape nhếch mép chốt câu cuối. " giờ thứ hai đứa mày đi tìm Filch. Lũ ngu xuẩn." Nói xong ông phất tay áo đi.
Dù bị mắng xối xả nhưng Draco vẫn vui vẻ vì Gryffindor bị bay mất điểm. Mỗi lần tụi Harry đi ngang qua là nhóm con rắn nhỏ nhao nhao lên lên trêu chọc.
Harry vừa giận vừa tức. Chỉ có Ron và Beavis an ủi cậu ta. Hermione cũng không dám chứng tỏ bản thân trong lớp học nữa.
......
Tối thứ ấy.
Thầy Filch thắp một ngọn đèn lên rồi dẫn bọn trẻ ra ngoài. Thầy nói.
"Đi theo ta. Ta cam đoan là từ đây về sau các trò sẽ biết cân nhắc hơn khi định vi phạm nội qui nhà trường. Mà phải, theo ý ta, đau đớn, nhọc nhằng mới chính là những người thầy giỏi nhất... Thật đáng tiếc là ngày nay người ta không còn dùng những hình phạt như xưa nữa... như trói tay các trò rồi treo lên trần nhà vài ngày chẳng hạn. Trong văn phòng ta vẫn còn dây xích và lòi tói ấy... ta vẫn thoa dầu mỡ để phòng khi cần có sẵn... Thôi, chúng ta đi. Này, đừng có hòng mà chạy trốn, làm vậy chỉ tổ khốn khổ thêm mà thôi!"
Tôi kinh dị, che miệng thản thốt. "Thật đáng sợ." Tôi không muốn bị như vậy đâu! Bị treo lên trên chắc chắn rất xấu cho xem.
Draco khoác tay qua vai tôi. "Đừng sợ, có tao đây mà."
Tôi "..." Có khi cậu là kẻ chạy đầu tiên thì có.
Thầy Filch nghe được tiếng tôi, liền quay đầu nói với giọng dịu dịu khiến Draco và đám Harry rùng mình. "Trò Bellanita đừng lo lắng... tất nhiên những hình phạt đó chỉ dành cho tụi kia chứ không phải trò."
Tôi ngoan ngoãn gật đầu. Tôi thân với bà Norris thế nên thầy Filch khá thiên vị tôi.
Draco và tôi nói chuyện suốt đường đi.
Chúng tôi nghe được tiếng của bác Hagrid vọng lại xa xa. "Thầy đó hả, thầy Filch? Mau lên. Tôi muốn bắt đầu cho rồi."
Harry vui vẻ nhảy cẩn lên. Draco khinh thường nhìn cậu ấy.
Thầy Filch cười lạnh. "Trò tưởng trò sắp được vui chơi với lão già hậu đậu ấy hử? Này, nghe cho kỹ nhóc à: các trò sẽ phải vô rừng làm việc, rồi sau đó có về được toàn thây thì lúc đó hãy mừng vui! Ta đố đấy!"
Nghe vậy, Neville rên lên một tiếng khe khẽ còn Draco đình chỉ hành động đang trêu chọc tôi.
"Vô rừng hả?" Draco cẩn thận lặp lại, sau đó cậu ta lắp bắp kinh hãi, gần như hét lên. "Không thể vô rừng vào ban đêm được... Có đủ thứ ở trong đó... tôi nghe nói, có người sói ...."
Thấy bộ dạng đó của cậu ta, tôi xém ôm bụng cười to.
Nói một hồi, thầy Filch giao đám tụi tôi lại cho bác Hagrid để bác ấy dắt chúng tôi vào rừng làm việc.
Mẹ đỡ đầu : Con bé nữ chính nhà tôi thảo mai vcl....
//.