Harry Potter giật mình thức tỉnh, cậu vùng ra, đũa phép bất giác ẩn hiện trong lớp tay áo.
Cậu có chút tức giận, nói:
"Một Slytherin đầy lễ nghi như trò thì không nên như vậy đâu, trò Snape."
Nhưng không kịp để hắn đáp lại bất cứ điều gì, Harry Potter đã vội vã bỏ đi.
Để lại bóng lưng cô độc cho kẻ si tình khờ dại.
Severus Snape thẩn thờ đứng đó một lúc lâu, trong đầu hắn lúc này chỉ còn lại một mớ hỗn độn.
Rõ ràng 'chiết tâm trí thuật' chỉ có thể đọc được suy nghĩ của người khác, vậy tại sao hắn lại xâm nhập được vào miền kí ức của cậu...hơn nữa lại chân thực đến như vậy...
Không...nhất định lúc nãy đã có ai đó can thiệp vào giữa hắn và Harry...
Rốt cuộc là ai?
Severus Snape siết chặt tay, mím môi.
Nhớ lại đi Severus...
Cái tên mà Harry Potter đã nói là gì?
Cedric...Là Cedric sao?...
Người mà em ấy yêu tên Cedric sao?
Trong phút chốc, trái tim của Severus Snape như bị ai đó bóp nghẹn, cái cảm giác thất vọng, bất lực và đầy tiếc nuối.
'Hối tiếc vì không thể bên cạnh em sớm hơn.
Hối tiếc vì đã không thể trở thành người em yêu.'
Nhưng rất nhanh cái cảm giác ấy đã bị thứ khác thay thế, Severus Snape tràn đầy quyết tâm.
"Harry Potter, nếu đã không cùng em trong quá khứ thì hiện tại và tương lai của chính tôi nhất định sẽ bước cùng em."
Severus Snape kiên định.
"Mặc kệ người mà em từng yêu là ai, tôi chỉ cần biết rằng sau này người sẽ bên em suốt đêm ngày chỉ có thể là tôi."
Nói rồi hắn cũng nhanh chóng rời khỏi đó, trở về phòng học của Slytherin.
Còn Harry Potter, lúc ấy cậu quay người bước thật nhanh, băng qua những quãng hành lang dài, trở về căn hầm quen thuộc, Harry Potter mới bần thần ngừng lại.
"Cedric...Cedric Diggory, em đã nhiều lần tự hỏi mình rằng bao lâu nữa, anh mới có thể buông tha em.
Không...không đúng...là bao lâu nữa, em mới có thể buông tha cho chính bản thân."
Harry mệt mỏi dựa vào cửa, đôi bàn tay đưa lên che đi khuôn mặt thanh tú, khẽ thì thầm.
"Rõ ràng đã lâu như vậy.
Cedric à, nếu chúng ta có thể quay trở lại, liệu anh sẽ yêu em thêm một lần nữa chứ?"
Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên gò má của cậu, trong khoảnh khắc đó, Harry Potter bỗng trở nên yếu đuối lạ thường.
'Em thật sự rất muốn quên đi anh...
Nhưng làm sao đây, em cũng không muốn đánh mất những hồi ức tốt đẹp và tình yêu của đôi ta trong những năm tháng ấy...'
"Em thật là một kẻ ích kỉ đúng không?
Dù biết đó là sai, nhưng vẫn cứ cố chấp như vậy."
"Đừng khóc..."
Một giọng nói lạnh lẽo mang đầy sự chua xót, đau lòng chợt vang lên.
"Ta không muốn em phải rơi lệ vì bất kì kẻ nào khác, tình yêu của ta."