ngày lại hết, màn đêm buông xuống thật âm thầm. TỬ HIÊN đứng ngắm trăng, và nghĩ đến những ngày tháng hạnh phúc khi có TIÊU HÀN bên cạnh.Đột nhiên từ sau có chiếc áo choàng dài khoác lên người cô.
- Không thấy lạnh hả
- Có áo của chàng rồi, lạnh gì nữa
TIÊU HÀN mỉm cười hạnh phúc
- Nàng..có muốn dạo phố không
- Vào giờ này
Cô tròn mắt hỏi, TIÊU HÀN gật đầu rồi chàng cầm lấy tay cô đi hướng cửa sau để ra khỏi phủ
-TIÊU HÀN à...ra giờ này có sao không
- Nàng nhỏ tiếng thôi, kẻo MẠNH TỨ nghe thấy lại đòi theo đó
con người lén lúc rời khỏi phủ, đi đoạn thì đường phố sáng rực đèn lồng, mọi người nhộn nhịp,tấp nập hơn ngày thường,tất cả đều hiện ra trước mắt TỬ HIÊN cô vui rồi cười đến híp mắt, quay qua TIÊU HÀN
- Thiếp nhớ rồi, vào tháng này đúng ngày cuối tháng sẽ có lễ hội
- Vậy thì đi chơi thôi
TIÊU HÀN đưa tay ra, TỬ HIÊN mỉm cười nắm lấy, người chơi rất nhiều trò chơi,ắn rất nhiều món ngon.TIÊU HÀN nhìn thấy nụ cười của TỬ HIÊN luôn trên môi, chàng thấy vui lây, thử nghĩ năm nay có lẽ giây phút này là hạnh phúc nhất đối với chàng. Đi đã hết phố, TIÊU HÀN nghiêng đầu hỏi
- Nàng muốn thả hoa đăng ko
Cô gật đầu lia lịa, chàng phì cười, dẫn cô đi mua hoa đăng hình hoa sen, rồi người cùng ghi điều ước lên đèn