- Một tuần liền chả thấy cậu đâu, chán quá à! - Linh đến ngồi cạnh tôi than vãn về nhiều chuyện.
- Thì tớ bị đình chỉ mà?
- Mà cậu với Tùng giờ thế nào rồi? có gì mờ ám chưa hi hi!
- Hả? mờ ám gì ở đây? - Tôi tròn xoe đôi mắt nhìn nụ cười nham hiểm kiểu trẻ con của Linh.
- Hơ hơ tưởng hai cậu yêu nhau mà? bộ sai à?
- Bạn bình thường thôi!
- Thế cũng vui, ghen tị với cậu thật đấy! - Linh thở dài với vẻ mặt buồn chán.
- Cậu buồn gì?
- À thì tớ cũng từng có bạn là con trai, thân nhau lắm nhưng cậu ấy khi vào cấp ba thì thi vào trường khác, chán chết đi được.
- Ê mày, xuống căng tin ăn với tao đi - Tùng chả biết từ đâu nhảy vào giữa hai đứa tôi đang nói chuyện, tôi còn chưa kịp nói thêm câu nào hay trả lời Tùng thì đã bị cầm tay kéo đi như chổi quét nhà.
- Khi khác nói chuyện tiếp nhé Linh, thằng Tùng lại đến giờ rồi!
- Ừ! - Linh cười vẫy tay chào hai đứa, Tùng thì chả thèm quan tâm đến cái đấy làm gì rồi, Linh cười lúc nào cũng vậy, có lẽ đó là lúc nó đáng yêu nhất. Nhưng giờ nó không vui như hồi cấp hai đứa là mấy, có lẽ là do hai đứa tôi thân nhau làm nó lại nhớ tới cậu bạn thân.
- Này, tự nhiên kéo tao đi cùng mày làm gì?
- Tao đói!
- Mày đói thì liên quan quái gì tới tao?
- Kệ, tao thích đấy, muốn mày ăn chung với tao thôi.
Và Tùng thì đương nhiên sẽ lôi tôi xuống cho bằng được rồi, xuống căng tin hai đứa ngồi vào bàn gọi đồ ăn. Với con trai tôi không biết thường thích những món gì nhưng tôi chắc rằng Tùng thì luôn mê cái món mì tôm trứng, Tôi cũng vừa mới biết được điều đó vì thấy Tùng rất hay ăn một cách kì lạ.
Điều đó cũng làm tôi thấy thắc mắc sao lại thích món tầm thường như cuộc sống của tôi mỗi ngày vậy.
Cứ đến giờ nghỉ giữa các tiết nếu đói là y như rằng Tùng lại phải lôi tôi đi cho bằng được, Từ nhỏ thì tôi đã không quen ăn món ấy, dù mẹ với em tôi rất hay ăn. Tôi cũng chả hiểu sao mình lại không thích nó nữa.
- Tao không ăn được - Tôi nhăn nhó mặt khi thấy Tùng để bát mì nên trên bàn trước mặt tôi.
- Sao?
- Đã nói không ăn mà!
- Mày nhà nghèo thì sao cái này lại không ăn nổi được chứ, rễ ăn còn gì? hay mày bị dị ứng? ha ha! - Tùng cầm bát mì lên ăn, nhìn mặt tôi cau có rồi cười sặc sụa.
- Mày cười nhỏ thôi cái.
- Tại sao chứ?
- Tao chưa từng ăn bao giờ, vì luôn nghĩ mùi vị của nó sẽ kinh khủng lắm.
- Ha ha, con điên. Vậy thôi tao ăn mình, hôm nào nhất định tao sẽ cho mày ăn được.
- Vậy tao sẽ đợi, hi hi! - Tôi híp mắt cười nhẹ cái, Tùng lấy tay véo luôn lấy má tôi cái rõ đau.
- Tao luôn coi mày như con trai, nhưng nhiều khi nhìn mày đáng yêu thật đấy!
- Thế với tao cũng là con gái luôn ý, ha ha!
Nghe tôi nói vậy, Tùng thôi cắm đầu vào bát mì mà trừng mắt nhìn tôi. Thật sự lúc đó nhìn Tùng buồn cười kinh khủng khi vẫn còn vài sợ mì bị ăn dở chưa nuốt hết làm tôi ôm bụng phá ra cười làm Tùng cũng bật cười theo.
Cuối giờ tôi đi xuống thư viện ngồi đọc sách, , Tùng cũng đeo cặp lên đi theo sau tôi.
- Mày mà cũng thích đọc sách á?
- Thích thì tao đọc thôi.
Đi xuống thư viện, Tùng ném cặp lên trên bàn đi vào giá để sách lấy đại một quyển nào đó. Rồi ngồi đối diện tôi đọc nhưng cũng chả được bao lâu thì lại gục mặt xuống bàn ngủ một cách ngon lành.
- Mày cần gì phải giả vờ như vậy để ngồi cùng tao ở đây!
Tôi nhìn Tùng ngủ, thở dài lấy một tiếng rồi chú tâm vào đọc tiếp cho đến khi đã quá trưa thì Tùng mới tỉnh dậy.
- Ủa từ nãy đến giờ mày vẫn còn ngồi còn suốt à? - Tùng ngơ ngác nhìn quanh quanh rồi nhìn tôi.
- Thế mày nhìn vào chỗ mày xem?
- Hả? - Nói đến đây, thì Tùng mới để ý rằng cặp sách của tôi vẫn còn đang bị cánh tay Tùng đè nên trông rất thảm hại.
- Mày ôm cặp tao ngủ suốt còn hả hả cái gì?
- Thế sao không gọi tao dậy?
- Thì..
- Hay mày lo cho tao không ngủ đủ giấc? hay lúc ngủ trông tao cực kì đẹp trai quá mày mải ngắm không lỡ gọi dậy nhể?
- Bớt ảo tưởng đi thằng điên, đưa cặp đây tao còn về !
Tùng ngồi dậy, vứt cặp qua cho tôi. Gập quyển sách lại. Hai đứa đeo cặp lên rồi tôi cũng ra khỏi thư viện theo tiếng Tùng gọi với theo sau.