- Cô cũng về đi, tôi yêu cô ấy đấy!
- Tạm tin đấy Tùng, chào nhé! - Cô ấy vẫy tay chào Tùng, nhìn tôi cười nhẹ với ánh mắt thích thú rồi đi.
- Quay lại quán thôi mày! - Tùng kéo tay tôi quay lại quán, tôi nhìn Tùng với ánh mắt đầy tò mò và khó hiểu.
- Rốt cuộc là có chuyện gì? Tao chả hiểu những gì đang xảy ra luôn.
- Về quán hay cô gái vừa nãy?
- Ừm, Cả hai!
- Thì cái chuyện tao là chủ quán thì cũng như mày thấy rồi đấy, chỉ là tao thích làm nhân viên tí vì tao thấy vui với cả nhiều khi cũng rảnh.
- Thế mày chả nói gì với tao.
- Thì tao thấy nó đâu cần thiết, còn về cô gái nãy, tên Ngọc. Thanh mai trúc mã từ nhỏ với tao. Cô ấy chuyển ra nước ngoài sống cùng bố mẹ bên đấy.
- Thế thì có gì liên quan?
- Bố mẹ tao với Ngọc là bạn từ hồi còn đi học. Khi hai đứa tao chào đời nói mai sau khi hai đứa trưởng thành sẽ lấy nhau, với tao, tao ghét cực cái kiểu gán ghép ấy với lại tao cũng không thích Ngọc mấy. Nhưng ngược lại tao không thích Ngọc bao nhiêu thì nó càng quý tao bấy nhiêu hơn. - Tùng cầm ly nước nên uống rồi thở dài với tôi.
- Ừ!
Tuy tôi chưa yêu một ai nhưng tôi cũng hiểu nếu phải kết hôn với một người mình không thích thì sẽ như thế nào.
- Ra là vậy, vậy ai cho phép mày tự tiện hôn tao?
- Làm thế cho Ngọc tin, nó thừa biết tao chả bao giờ hản hoi hay nói thật một việc gì đó với nó cả.
- Thế mày lúc nãy thích tao là điêu thôi à!
- Ừ, thì sao?
- May quá, tao cứ tưởng mày nói thật à. Hi hi
- Thế mày không tin nó là thật à?
- Kệ mày, cái đấy tao không quan tâm nha!
- Thôi, tao lấy gì đó cho mày uống. - Tùng đi ra quầy, bảo nhân viên làm lấy cho tôi. Nhìn ly nước đặt trên bàn, nghĩ về Ngọc, về Tùng, về mối quan hệ rắc rối đấy. Thế giới này thật khác với tôi cho dù tôi đã không muốn nhưng vì một vài lí do nào đó Tùng lại cứ kéo tôi vào.
Cầm ly nước nên uống, tôi thì thầm những lời rất nhỏ có thể chỉ mình tôi nghe thấy với bản thân mình.
- Lo nghĩ nhiều làm gì Ánh.
- Dù sao thì mày của chỉ là một đứa bình thường thôi mà, ừ phải rồi đấy!
- Này! mày lẩm bẩm cái gì thế? - Tùng đứng ngoài cửa tiệm, cười khanh khách gọi tôi theo.
- Gì vậy mày?
- Về thôi.
- Ừ!
Tôi bước ra khỏi quán, lấy chiếc xe đạp nãy giờ vẫn còn để gọn ở một góc rồi về.
- Mày sửa xe rồi à?
- Ừ!
- Mà Ánh này.
- Gì mày?
- Chuyện lúc nãy ở quán, nếu mày giận vì cái nụ hôn đấy thì cho tao xin lỗi!
- Rồi rồi, tao nhận, mà cũng có gì to tát đâu. Tại mày hôn lên má tao bất ngờ vậy làm tao giật mình.
- Giá mà tao quen mày sớm từ nhỏ, thôi. Tao về đây!
Tùng nhảy lên chiếc xe máy để cạnh ở vỉa hè, nở nụ cười nhăn nhở như trẻ con của mình vẫy tay chào tôi rồi phóng đi, lời Tùng nói với tôi có lẽ tôi cũng muốn vậy nếu gặp nhau sớm hơn thì cũng có người để cãi vã với nhau mỗi ngày, đi lung tung đây đó và tán nhảm với nhau mỗi khi buồn. Còn về những ý nghĩa khác, có lẽ tôi sẽ không hiểu hết được những lời Tùng muôn tôi hiểu được lòng mình. Nhưng bây giờ, tốt nhất là tôi không nên hiểu thì ẽ tốt hơn. Với hai đưa bây giờ, tôi mong sao hai đứa mãi như vậy.- Ừ, đúng rồi dó Ánh, về nhà thôi! - Chả bận tâm thêm nữa, tôi ngồi lên chiêc xe đạp đi về, giữa những chiêc lá từ từ rụng xuống làm đường với những cơn gió thu cuối mùa thổi qua làn tóc tôi, cảm giác rất là rễ chịu.