- Ông ơi... - Bà Lâm sợ hãi đỡ ông
- Để cháu gọi xe cấp cứu - Hạ Hạ nhanh chóng cầm lấy điện thoại
Xe vừa tới người làm trong nhà đỡ ông ra, ba Lâm không cầm được nước mắt. Lâm Bảo lo lắng đi theo
- Em đi với anh - Hạ Hạ níu tay anh
- Tránh ra - Giọng anh lạnh lùng dứt tay cô
Trên chiếc xe cấp cứu Lâm Bảo tuy lo sợ đến đau lòng cũng cố gắng không để rớt nước mắt để an ủi bà.
Đứng ngoài phòng bệnh bà chỉ biết khóc rồi kêu tên ông. Lâm Bảo nắm tay mẹ:
- Con...con xin lỗi - Anh cúi gầm mặt, giọng nói không còn được cứng rắn, nếu là người khác chắc có lẽ đã khóc oà ra mất.
Bà lắc đầu, tuyến lệ vẫn rơi, nắm chặt lấy tay anh.
Nỗi sợ lớn nhất bây giờ chỉ thông qua một cánh cửa của phòng bệnh lạnh lẽo. Hàng ghế dài chỉ còn lại bà Lâm và anh trời tối rồi nhưng cả hai vẫn ngồi không nói được một lời. Anh cảm thấy mình có lỗi nên không dám ngước mặt.
Tiểu Nam trông đứng, trông ngồi ở nhà. Điện thoại gọi không nghe, tin nhắn gửi đến cũng không bắt máy. Cậu lại không biết hiện giờ anh ở đâu? Đang làm gì nên cứ ngồi mãi ở chiếc ghế ngoài nhà. Muỗi đốt đến đỏ cả tay,chân vẫn không chịu vào nhà.
Lâm Bảo bận tâm lo cho cả ba người hiện tại: Ba anh, mẹ anh lẫn người con trai mà anh yêu ngay lúc này. Tinh thần giảm xúc một cách nhanh trong vài phút.
Sau vài giờ trôi qua cửa phòng cũng đã mở, bà Lâm đứng bật dậy:
- Bác sĩ à! Ông nhà tôi như thế nào rồi? - Mắt bà sưng húp
- Ông hiện tại đã qua cơn nguy kịch, tốt nhất đừng để ông nhà bị kích động
Bây giờ bà mới thở nhẹ được một chút, rồi lại hỏi:
- Tôi vào thăm ông ấy được không?
- Hiện tại thì chưa thể
- Mẹ...đừng lo quá - Anh đứng lên an ủi bà
- Lâm Bảo - Bà quay mặt qua nhìn cậu con trai đích tôn của họ Lâm, anh không dám ngẫng mặt lên vào lúc này
- Con suy nghĩ lại được không? Đừng làm cho ba con buồn nữa - Bà khóc lần nữa, tay vuốt lên gương mặt điển trai của anh
- Con... - Anh thương Tiểu Nam hơn cả bản thân mình. Trong lòng anh chỉ có hai điều quan trọng là gia đình và cậu. Đột ngột bắt anh phải mất đi một mảnh ghép trong tim là điều mà anh đau khổ nhất
- Mẹ xin con
- Mẹ à... - Anh ôm lấy bà, nước mắt không kềm được nữa
Con là đứa bất hiếu
Sáng hôm sau bà chuẩn bị đồ bổ mang vào phòng bệnh cho ông. Hạ Hạ đặc biệt cũng mang những thứ như tổ yến hạng sang tới. Lâm Bảo không đến công ty, anh mở máy lên thì thấy cả đống tin nhắn lẫn cuộc gọi từ Tiểu Nam gọi tới
- Anh đây - Anh cố giữ giọng bình tĩnh
- Đêm qua....
- Nhà anh có việc bận nên tạm thời anh không về được, anh xin lỗi - Lâm Bảo ngắt lời cậu
- Anh nhớ giữ gìn sức khoẻ
- Đêm qua em ngủ sớm chứ?
- Đừng lo cho em, em vẫn khoẻ lắm - Cậu cười nhẹ
- Lát gọi lại em
Thật ra đêm qua Tiểu Nam chưa hề ngủ yên giấc. Cậu cứ ngồi đợi anh như thế cả đêm, muỗi đốt sưng cả tay chân, Tiểu Nam lại đang cảm. Cậu không muốn nói ra để không anh lại lo.
Lâm Bảo định tay gõ cữa vào phòng bệnh nhưng anh lại cảm thấy mình thực sự có lỗi nên cứ lưỡng lự không biết sau khi thấy anh ông Lâm có bực bội không nữa.
Bà Lâm thấy lấp ló bóng dáng cậu con nên ra mở cửa:
- Đừng làm cho ba con kích động. Nghe lời ông ấy một chút - Bà Lâm dặn dò
- Xin phép bác cho con ra ngoài trước - Hạ Hạ ra ngoài để cho cha con họ nói chuyện
- Ngồi đi - Ông gằng giọng
- Vâng
- Hai tuần nữa lễ cưới sẽ diễn ra cứ sắp xếp như thế - Ông quyết định tất cả mọi chuyện
- Như thế sớm quá - Anh không hề đồng tình nhưng sợ lại làm ông tức như hôm qua
- Chuyện thằng nhóc kia nếu con không lo được cứ để ta
- Con sẽ tự lo - Anh nhất định không bao giờ dám để người này chạm vào cậu ta được. Nếu ông Lâm giải quyết nhất định người anh thương sẽ chịu khổ rất nhiều
Nhắc tới cậu tim anh lại nhói lên. Không biết giờ này cậu đang làm gì? Đã ăn cơm chưa? Có khoẻ không?
Lâm Bảo muốn ôm Tiểu Nam thật chặt ngay bây giờ, anh cảm thấy trong người không còn ấm áp khi xa Tiểu Nam...
End Chap
Lề: Định viết tiếp mà tôi lại phải đi học bài. Dạo này bài vở nhiều chết mất