Không khí trong ngôi nhà lớn khiến Thần Hi cảm thấy ngột ngạt. Cậu rất nhiều lần ngỏ ý muốn ra ngoài tìm công việc với Dạ Vũ. Nhưng mỗi lần như vậy Dạ Vũ chỉ mỉm cười bảo rằng cậu không cần làm gì cả, hay đại loại là không muốn cậu chịu cực nhọc. Nó khiến cậu rất khó chịu, cảm tưởng phải dựa vào người khác luôn khiến cậu không thoải mái và rất tự ti. Có một lần cậu với Dạ Vũ vì việc đó cãi nhau suốt tháng, cuối cùng Dạ Vũ vì không chịu nổi sự lạnh nhạt của hai người mà đầu hàng. Dạ Vũ bảo với cậu không cần tìm một công việc nặng, chỉ cần tìm một công việc cậu yêu thích và nhẹ nhàng là được. Lúc đó trong lòng cậu cảm thấy rất vui và nhẹ nhõm, thế là cả hai trở lại thân như trước kia.
Thần Hi còn nhớ trước đây mình đang học ngành y vì cậu rất yêu thích công việc bác sĩ. Điểm số khi còn đi học luôn đứng đầu, thầy cô và bạn bè ai cũng bảo cậu là một người tài giỏi đầy tài năng, ai cũng tin tưởng cậu tuyệt đối vậy mà cuối cùng vì yêu đương qua lại với Mộc Ân mà bỏ lỡ năm cuối cùng trước khi tốt nghiệp. Bây giờ nghĩ lại cậu thấy thật có lỗi và thê thảm biết bao nhiêu.
Thần Hi không thích những công việc liên quan đến kinh doanh vì nghĩ rằng cậu không có khiếu đánh bại người khác trên chiến trường từ những con số. Cậu nhớ ngoài việc làm bác sĩ ra cậu còn yêu thích những việc liên quan tới sách, cậu thích đọc nó và cách vẽ nó ra bằng trí tưởng tượng đầy phong phú của cậu. Trước đây khi còn đi học cậu luôn đảm nhiệm những công việc như làm báo tường, viết nghị án, những bài văn, bài thơ làm tiêu biểu cho nhà trường nên khá tự tin rằng khả năng viết lách của cậu không tồi. Qua nhiều lần suy nghĩ cuối cùng cậu quyết định sẽ trở thành một nhà văn. Cậu nói tin này cho Dạ Vũ biết, Dạ Vũ liền xoa đầu mỉm cười gật đầu đồng ý với cậu.
Rất nhiều lần cậu bị từ chối trả văn án về, vì họ không muốn nhận một tên tay mơ mới tập tành viết văn án như cậu. Dạ Vũ cũng nhiều lần ngỏ ý sẽ giúp văn án của cậu xuất bản nhưng nhiều lần đó cậu điều từ chối. Sau lần đó cuối cùng cũng có một công ty chấp nhận văn án của cậu. Họ liên lạc và yêu cầu cậu hãy đến trực tiếp công ty của họ. Trong lòng lúc này không kiềm nổi vui sướng. Dù đang là giữa trưa trong giờ làm việc nhưng cậu vẫn gọi điện cho Dạ Vũ khoe rằng văn án của cậu đã có người thích rồi. Đối với niềm vui của cậu Dạ Vũ cũng vui vẻ lây, nói rằng chúc mừng cậu và sẽ về sớm dẫn cậu đi ăn, mừng dịp cậu chuẩn bị được làm công việc cậu yêu thích. Thần Hi đồng ý vui vẻ cúp máy, cậu cuộn tròn lăn tới lui trên chiếc giường cùng với niềm vui sướng.
Trong căn phòng ngập tràn bóng tối có một người đàn ông đang miết chuột đọc từng chữ đang phát sáng trên màn hình máy tính. Đôi mắt anh chăm chú, khuôn miệng cười nhếch lên một cái. Cả khuôn mặt lại trông vô cùng đáng sợ. Bên cạnh tay trái của anh còn có một tờ giấy ghi " Đơn Ly Hôn ". Anh ngồi ngửa ra dựa vào lưng ghế một chút đứng dậy rời khỏi ghế, rời khỏi căn phòng để đi đến ban công. Anh châm lửa đốt một điếu thuốc, đưa lên miệng rít một vài hơi thì nghe có một cú điện thoại đang gọi đến. Anh cầm lên nhấc máy, đầu giây bên kia liền có một giọng nữ vang lên, giọng cô ta nghẹn ngào hệt như đang khóc
- Anh thật sự muốn ly hôn với em sao?
- Ừ!!
- năm qua em ở bên anh không thể làm anh động lòng sao? Không hề có ý nghĩa gì sao?
- Không.
- Anh chưa từng thích em sao?
- Chưa từng.
- Nhưng em thật sự rất yêu anh! Mình có thể cùng nhau có thêm một đứa con khác. Em có thể cầu xin anh. Mọi việc trừ việc ly hôn
- Không thể.
- Anh vẫn còn yêu cậu ta đến vậy sao?
- Ừ!!
Cuộc điện thoại đột nhiên bị người nữ kia cúp ngang. Anh đút điện thoại vào lại trong túi quần, rít một hơi thuốc rồi ngửa mặt lên nhả khói vào không khí. Anh thì thầm những lời vô nghĩa rồi nhắm đôi mắt lại.
- Bảo bối, em đi chơi vậy là đủ rồi. Anh rất nhớ em.
Bên trong văn phòng, màn hình máy tính còn chưa tắt, bên trên văn án còn có ghi vài dòng thông tin người đến là Hàn Thần Hi, tuổi tác , hiện tại đang định cư ở Australia