Dạ Vũ tựa lưng vào cánh cửa trước cửa nhà của Thần Hi, đôi mắt thất thần nhìn ra bên ngoài màn đêm tĩnh lặng trong tay anh còn cầm chai rum đã vơi đi không ít. Đôi môi tái nhợt cùng mắt thâm quần vì nhiều đêm không thể ngủ ngon trông anh lúc này vô cùng mệt mỏi, giọng anh khe khẽ nói những câu vô nghĩa trong màn đêm.
- Hàn..Thần Hi, em là người nhẫn tâm nhất.
- Nhưng mà anh yêu em, rất yêu em mà.
- Chúng ta quay về nhà có được không, mỗi đêm thức giấc không nhìn thấy em bên cạnh anh đều rất hoảng sợ.
- Hàn Thần Hi, đừng bỏ rơi anh có được không. Anh sợ lắm..thật sự rất sợ.
Âm thanh trầm ấm quen thuộc nay còn có chút run rẩy. Anh đưa tay lên lau giọt lệ ấm đang cố tràn ra khỏi khóe mắt nhưng càng lau thì nó càng tràn ra nhiều hơn. Cuối cùng anh lại bật khóc thút thít như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Cánh cửa đột nhiên bật mở, Thần Hi cả người mặc một bộ đồ ngủ bước ra ngoài. Cậu ngồi xổm xuống giành lấy chai rượu từ trong lòng bàn tay của Dạ Vũ ra. Bị giật mạnh Dạ Vũ ngước lên vừa nhìn thấy Thần Hi anh liền nhào đến ôm trọn cả người Thần Hi vào lòng của mình. Anh tựa mặt lên vai Thần Hi làm nơi đó ướt đẫm một mảng lớn. Đối diện với người ở trước mặt đôi vai anh không ngừng run bần bật. Anh liên tục nói như sợ sẽ không còn cơ hội
- Thần Hi, Thần Hi đừng bỏ rơi anh được không.
- Về nhà chúng ta được không, em đồng ý đi...em chỉ cần gật đầu thôi cũng được...anh không muốn mất em như vậy đâu. Đau lắm...trái tim của anh như vỡ ra hàng trăm mảnh vậy...anh không thể chịu nổi nữa đâu...anh xin em...Thần Hi...
Đối diện trước những câu cầu khẩn tha thiết của Dạ Vũ, Thần Hi chọn cách im lặng không lên tiếng nhưng sâu bên trong tâm hồn của cậu sớm đã tàn phế nay đã không còn lí do để tiếp tục cố gắng. Cậu phải làm gì mới tốt, cả hai người bọn họ cùng với bản thân của cậu từ lúc nào đã phải đến bước đường này. Chẳng phải để cậu cứ như thế mà biến mất khỏi cuộc đời bọn họ sẽ tốt hơn hay sao, tại sao phải tìm kiếm cậu. Cậu không có gì để có thể cho cả hai người đàn ông này cả.
Trong đầu Thần Hi lúc này chỉ có xuất hiện một suy nghĩ duy nhất là nếu như cậu chết đi rồi thì liệu lúc đó cậu mới có thể xóa sạch hết giấu vết của cậu trong cuộc đời của họ phải không.
Dạ Vũ sau khi khóc xong thì mệt mỏi đến mức thiếp đi trên vai của Thần Hi, nhờ vậy mà Thần Hi cũng thoát khỏi những suy nghĩ không mấy tốt đẹp đó.
Thần Hi dùng hết sức kéo thân ảnh của Dạ Vũ trở vào nhà. Đặt Dạ Vũ trên giường, cả người anh lúc này nồng nặc mùi rượu. Thần Hi dùng tay chỉnh lại những sợi tóc đang rơi rối trên khuôn mặt anh tuấn kia. Cậu vuốt nhẹ khuôn mặt đang ngủ say của Dạ Vũ, da anh tái nhợt đi, đôi mắt thâm đen nay còn sưng lên đỏ ngầu trông vô cùng đáng thương. Thần Hi thở dài từ bên trong phòng tắm bưng ra một chậu nước ấm nhỏ, dùng khăn lau đi những vết bẩn trên người Dạ Vũ. Thấy chân mày của Dạ Vũ nhíu lại một chút Thần Hi liền lên tiếng.
- Anh khó chịu sao?
- Ai vậy...đi đi...đừng động vào tôi...tôi muốn Thần Hi. Biến đi...ngoài Thần Hi ra ai tôi cũng không cần.
Dạ Vũ vừa nói tay vừa hất miếng khăn đã nhúng nước ấm trên tay Thần Hi một cái thật mạnh khiến nước từ trong chiếc khăn văng đầy ra giường. Thần Hi lúc này không thể nổi giận chỉ có thể nhỏ nhẹ đối diện với Dạ Vũ đang dùng hết sức để càn quấy cậu.
- Dạ Vũ, đừng quậy nữa. Nếu anh không thích, em có thể ra ngoài.
Dạ Vũ lờ mờ mở đôi mắt ra. Trước mặt anh là Thần Hi. Cuối cùng anh cũng có thể mơ thấy cậu rồi, nhưng đôi mắt anh lại không thể mở nổi mặc dù bộ não đang gào thét với anh rằng anh không được nhắm mắt lại. Lúc này theo bản năng anh đưa tay ra cầm lấy một phần vạt áo của Thần Hi như sợ cậu biến mất. Trước khi mắt nhắm hẳn anh còn khàn khàn nói một câu.
- Thần Hi, kể cả trong mơ em cũng không cho anh gặp..anh không nhìn thấy rõ em..nên em có thể đợi anh thêm một chút nữa được không...
- Anh say lắm rồi. Mau nghỉ ngơi đi.
Cuối cùng Dạ Vũ cũng chính thức chìm vào giấc ngủ. Thần Hi ở bên cạnh đã chịu không nổi mùi rượu liền cởi chiếc áo ám đầy rượu ra, dùng khăn ướt lau khắp cơ thể Dạ Vũ. Đến khi xong tất cả mọi thứ thì cũng đã hơn h tối. Cậu đứng dậy vứt chiếc áo của Dạ Vũ sang một bên cách xa chỗ nằm, lần nữa đắp chăn ngay ngắn cho anh rồi mới có thể yên tâm đi ra ngoài.
Ngoài phòng khách, Thần Hi nằm trên ghế sofa mà cứ dán mắt nhìn chằm chằm ánh đèn đường bên ngoài cánh cửa sổ. Bây giờ không gian thật yên tĩnh, mọi thứ dần trở về vị trí vốn có của nó, cậu kéo chăn lên cao một chút. Lúc này trong đầu cậu không thể suy nghĩ được gì cả, cứ như vậy mà hơn một tiếng sau cậu cũng chìm vào giấc ngủ.
Hơn ba giờ sáng, từ trong phòng ngủ của Thần Hi, thân ảnh của Dạ Vũ từ từ bước ra. Đôi mắt của anh ngây dại liên tục nhìn xung quanh, tuy cơn say có vẻ đã giảm đi nhưng anh vẫn chưa tỉnh rượu hẳn. Theo bản năng khi anh thức dậy điều đầu tiên là anh sẽ tìm kiếm Thần Hi như một thói quen. Đôi mắt vô hồn của anh có hồn hơn khi anh nhìn thấy Thần Hi đang cuộn tròn ngủ trên ghế sofa.
Anh lê từng bước tới chỗ Thần Hi, quỳ xuống để được hôn lên đôi môi mềm mại đó một cái, thật nhẹ nhàng như sợ đánh thức cậu. Anh dụi khuôn mặt của mình vào lòng bàn tay của cậu hệt như một chú cún con. Cuối cùng vì anh không muốn làm Thần Hi thức giấc, anh chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cậu, dùng tay mình đan chặt đôi bàn tay thon dài của cậu rồi gục ngủ trên ghế. Tuy tư thế có không thoải mái nhưng lần này Dạ Vũ lại ngủ vô cùng ngon.
- Hàn Thần Hi...thật may vì không phải mơ..nhớ em..!!