Dạ Vũ tựa lưng vào xe của mình, đôi mắt hướng về phía trước nơi mà Thần Hi đang đi tới, trên tay anh còn ôm một bó hoa dạ lang hương màu tím đặt ngay trước ngực của mình. Những làn gió lùa qua kẽ tóc khiến phần tóc mái của anh nhẹ phất phới. Dạ Vũ mặc một chiếc quần kaki nâu, một chiếc áo phông đơn thuần trắng và thêm một đôi giầy thể thao hệt như màu áo, trông anh rất phù hợp với trang phục đơn giản như vậy hơn là những bộ vest sang trọng. Đã phải rất lâu rồi mới thấy anh mặc lại trang phục như vậy. Lần cuối Thần Hi nhìn thấy anh mặc vậy là từ khi nào nhỉ, chắc khi anh vẫn còn là một cậu thiếu niên tỏa nắng như hoa hướng dương bên cạnh cậu chăng.
Thần Hi đưa tay lên chỉnh lại tóc mái của anh khi bị gió làm rối tung lên, cậu vui vẻ nhận lấy bó hoa từ anh. Anh mỉm cười nhìn cậu, trong đôi mắt của anh tràn ngập sự yêu thương dành cho cậu. Từ khi nào cậu quên mất Dạ Vũ cũng là một chàng trai hoàn hảo của trong lòng nhiều người nhỉ, phải chăng cậu đã dần quen thuộc tới mức không nhận ra hay chính bản thân cậu chưa từng để ý đến điều đó. Thần Hi thật sự muốn tát cho mình một cái thật mạnh, lý do tại sao thì cậu cũng chẳng biết nữa. Chỉ là cảm thấy bản thân mình thật có lỗi.
Cậu nhìn bó hoa anh tặng một lúc lâu, bó hoa thật sự rất đẹp, lại được gói trong bọc giấy rất cẩn thận và vô cùng tinh tế. Đứng trước nụ cười mềm mại kia, cậu nhẹ nhàng lên tiếng hỏi anh.
- Ngày đâu tiên hẹn hò, anh lại tặng em một đóa hoa buồn như vậy sao?
- Không, chỉ là anh thấy đẹp. Anh nghĩ nó vô cùng hợp với em.
- À, vâng. Em hiểu rồi. Mình đi thôi chứ nhỉ?
- Đúng rồi, đi thôi. Anh luôn muốn cùng em đi đến một nơi. Cuối cùng giờ cũng có cơ hội rồi.
Anh chu đáo mở cửa xe cho cậu bước vào rồi trở về vị trí lái chính của mình. Nhìn bóng lưng của anh khi quay lại, cậu chỉ có thể cười buồn. Đối với Dạ Vũ và Mộc Ân mỗi một món quà của bọn họ tặng cho cậu bên trong điều mang một ý nghĩa cụ thể nào đó, bản thân bọn họ biết rõ điều đó và cậu cũng vậy. Tại vì chính bản thân Dạ Vũ là người đã dạy cho cậu và Mộc Ân nhận ra những ý nghĩa đó. Đóa hoa dạ lan hương này cũng giống như tình yêu của anh dành cho cậu nhỉ, tuy bề ngoài của nó vô cùng rực rỡ nhưng thật chất bản thân nó lại mang trong mình chuyện tình buồn và luôn có không có một hồi kết tốt đẹp.
Đối diện với cả hai người là một màn hình chiếu phim rất lớn. Bên trong còn rất nhiều người khác nữa. Khi bộ phim đã được chiếu gần một nữa, Dạ Vũ luồn tay của mình qua để nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Thần Hi. Trông bọn họ lúc này cũng không khác những cặp tình nhân khác là bao. Tuy nói là cùng nhau đi xem phim nhưng chỉ có mỗi Thần Hi là tập trung vào bộ phim, còn Dạ Vũ ở bên cạnh vẫn luôn liếc nhìn Thần Hi một cách say đắm. So với bộ phim nhạt nhẽo trước mặt kia, anh trân trọng từng khoảng khắc đơn giản như thế này cùng với Thần Hi.
Dạ Vũ cùng Thần Hi đi dạo với nhau sau khi bộ phim đã kết thúc. Thần Hi nói với anh rất nhiều nào bộ phim rất cảm động rằng là nữ chính nên có một cái kết tốt đẹp hơn, còn anh đi bên cạnh chỉ có thể gật gù theo từng lời của Thần Hi. Bất ngờ Thần Hi dừng cuộc đối thoại lại một chút chìa bàn tay ra về phía anh rồi đưa ra một yêu cầu.
- Nắm tay em được không.
- Được!
Dạ Vũ vui vẻ nắm chặt lấy đôi bàn tay đó. Cảm giác được yêu từ người mà mình yêu thật sự rất hạnh phúc. Tuy anh không biết đó có phải là lần đầu tiên anh có thể cảm nhận nó hay không nhưng anh thật sự không muốn nó biến mất một chút nào. Dù sao anh vẫn còn ngày nữa mà, đúng vậy chỉ có ngày. Nghĩ đến đây trái tim của Dạ Vũ đột nhiên trùng xuống, nụ cười trên khuôn miệng cũng thôi đi một chút. Bỗng lúc này bên tai anh vang lên một giọng nói quen thuộc.
- Dạ Vũ, em muốn ăn kem.
Dạ Vũ nhìn về hướng mà Thần Hi chỉ tay tới, trước mặt anh là một xe kem được bao quanh bởi vài đứa nhóc. Anh lúc này trở lại dịu dàng rồi trả lời cậu.
- Được, đợi anh một lát.
Dạ Vũ thả tay cậu ra được một lúc thì quay trở lại, khi quay trở lại trên tay anh còn cầm một que kem, anh đi đến gần rồi đưa nó cho cậu. Cậu vui vẻ nhận lấy. Cả hai người lại tiếp tục đi dạo thêm một khoảng nữa, đến khi gặp một cô nhóc cầm một rổ kẹo đường đứng trước mặt họ. Cô bé rất khả ái dù không cần mặc trên mình những bộ trang phục đẹp, lại vô cùng lanh lợi. Vừa đứng trước mặt bọn họ, cô bé đã không ngừng khen ngợi rồi lấy lòng người đi bên cạnh cậu.
- Oa, người bên cạnh chú đẹp trai thật, hệt như thiên sứ mà mẹ vẫn luôn hay kể cho con nghe luôn nè. Chú đẹp trai ơi, mua cho anh người yêu thiên sứ đẹp trai của chú một cây kẹo nhé, hihi.
Thần Hi cố gắng không phụt cười thành tiếng khiến đôi vai của cậu run lên trông thấy rõ. Còn đối với Dạ Vũ vừa hài lòng lại có chút khó chịu, anh ngồi xuống đưa tay lên xoa đầu cô bé đó, rất nhẹ nhàng. Trong lời nói của anh có chút giận dỗi.
- Người này thì kêu bằng anh, tôi thì kêu bằng chú. Bộ nhìn tôi già lắm sao.
- Không có, chú...à không anh đẹp trai lắm luôn.
- Cô nhóc dẻo miệng, được rồi anh trai sẽ mua hết cho em được không. Mau về sớm với mẹ đi nhé.
- Thật không, cảm ơn hai anh đẹp trai, cả hai người vô cùng xứng đôi nha. Mong cả hai đều có luôn hạnh phúc, mãi mãi bên cạnh nhau.
Đôi mắt long lanh vì hạnh phúc nhìn bọn tôi. Nhìn cô bé chạy đi cùng với chiếc giỏ trống đã được bán hết, chạy được một đoạn thì cô bé quay lại vẫy tay chào bọn tôi. Bọn tôi cũng vẫy tay lại chào cô bé, nhìn nụ cười vẫn còn hồn nhiên ngây thơ của cô bé trong lòng Thần Hi cũng cảm thấy rất vui vẻ. Một mớ kẹo được Dạ Vũ ôm trong lòng bị Thần Hi tùy tiện lấy một cái, màu sắc vô cùng rực rỡ. Cậu bóc vỏ của lớp kẹo ra rồi tiện tay đưa lên miệng của Dạ Vũ. Tuy Dạ Vũ không thích đồ ngọt nhưng vẫn ngậm lấy viên kẹo từ tay của Thần Hi. Miệng anh còn cười hì hì phát ra tiếng.
Ngày đầu tiên trôi qua một cách nhẹ nhàng và ngập tràn tiếng cười. Cả hai bọn họ đều cảm thấy vô cùng thoải mái.