Chap : Cố Điệp
~ sáng hôm sau
Đường Muội hôm qua bị ngất đến tận sáng hôm nay mới tỉnh lại. Vừa tỉnh dậy người cô gặp đầu tiên không ai khác là Cố Hạo đang ngủ bên ghế sofa trong phòng.
- tiểu thư, cô tỉnh rồi sao ? Vết thương có cảm thấy đau không ?
Đường Muội mới đầu có chút hoảng sợ khi vừa mở mắt ra đã nhìn thấy mình nằm trong một căn phòng xa lạ còn có cả một người đàn ông xa lạ nhưng nghe giọng nói của người đàn ông sự lo lắng trong lòng cô cũng dịu đi bớt bởi giọng nói rất êm tai, âm trầm lại ấm áp. Với thái độ của người đàn ông này càng làm cô tin tưởng người đàn ông này không xấu như cô nghĩ nếu không đã không cứu, lại còn đưa cô về nhà băng bó vết thương.
- vết thương là anh giúp tôi băng bó sao ?
Nhắc đến băng bó vết thương thì cô lại thấy có chút không đúng. Bởi vì cô là phụ nữ đã có chồng cả cơ thể của cô Đoan Mộc Khải còn chưa nhìn thấy mà lại bị người đàn ông xa lạ này nhìn thấy thì cô làm sao còn trong sạch chứ.
- là chị của tôi giúp cô thay, không cần lo lắng !
Nhận thấy sự lo lắng trên gương mặt của Đường Muội, Cố Hạo liền nhanh chóng giải thích để cô không phải nghĩ ngợi nhiều. Dù thế nào cũng là con gái mà trinh tiết rất quan trọng nếu để người đàn ông khác nhìn thấy thì làm sao mà lấy chồng được nữa.
Lời của Cố Hạo vừa dứt thì bỗng nghe tiếng " cạch " phía sau xuất hiện một cô gái gương mặt thanh tú tuy có trang điểm nhưng lại khiến người khác cảm thấy quá mẫn cảm vì lớp trang điểm rất nhạt lại trang điểm theo phong cách thục nữ dịu dàng. Cộng thêm chiếc váy xoè màu xanh ngọc bích dài tận mắc cá càng làm cô gái giống như một tiểu thư được nuông chiều, lại rất xinh đẹp.
- chị...
Đường Muội nghe Cố Hạo gọi cô gái một tiếng chị liền chút kinh ngạc. Nếu như Đường Muội không tận tai nghe thì cũng không dám tin cô gái kia là chị của người đàn ông này. Bởi vì nhan sắc của cả hai đều rất xuất sắc nếu như không biết còn tưởng họ là tình nhân.
Cô gái mỉm cười dịu dàng nhìn Đường Muội đang nhìn mình, từng bước tiến lại đặt khay thức ăn lên bàn bên cạnh giường của Đường Muội.
- xin chào em, chị tên Cố Điệp chị gái của Hạo.
Cố Điệp là nữ luật sư nổi tiếng bậc nhất tuy chỉ mới tuổi nhưng đã thắng hơn cả trăm vụ kiện trong suốt năm cô xuất đạo. Trong giới luật không ai không biết cái tên Cố Điệp biện hộ vụ nào đều cũng có lý luận logic, chứng cứ thì luôn xác thực và đặc biệt là rất lưu manh chỉ cần là quan toà phán sai với sự thật thì còn bị cô chỉnh ngược lại, tệ nhất chính là ra tay đánh người. Quan trọng là không phải ai cũng có thể mời Cố Điệp bởi vì quy tắc của cô là không biện hộ cho những người có tội mà giấu giếm.
Cố Điệp chìa tay ý muốn bắt tay xã giao với Đường Muội, Đường Muội cũng rất hiểu chuyện liền giơ tay ra bắt tay với Cố Điệp.
- em tên Đường Muội, cảm ơn chị và em trai của chị đã cứu em còn giúp em trị thương.
Em trai của chị ? Nghe không đúng lắm nha ! Chẳng lẽ là em trai của cô vẫn còn chưa giới thiệu với Đường Muội về thân phận của mình sao ?
Ánh mắt của Cố Điệp liền chuyển sang nhìn qua Cố Hạo vẫn như bức tượng đá ngồi trên ghế.
- em cứu người ta mà ngay cả danh tính của mình cũng không nói người ta biết sao ?
Cố Hạo lúc này đứng dậy tiến về phía Đường Muội, vẫn là thái độ lạnh lùng đó lên tiếng.
- tiểu thư chào cô, tôi tên Cố Hạo.
Đường Muội lúc này mãi nhìn xung quanh tìm kiếm đồng hồ xem đã là giờ nào rồi vì cô đang lo lắng suốt đêm cô không về Đệ Thập Tỷ nhất định rất lo lắng cho nên đã không để ý Cố Hạo đang chào hỏi với cô.
- Đường Muội em tìm gì thế ?
Cố Điệp tinh mắt nhìn thấy Đường Muội ánh mắt đang đảo tìm cái gì đó trong phòng nên lên tiếng hỏi.
- chị đã mấy giờ rồi ạ ?
Cố Điệp nhìn lên đồng hồ trên tay mình rồi đáp lại Đường Muội.
- hơn h sáng rồi, em có chuyện gì sao ?
- em đã ra ngoài hơn h người nhà nhất định sẽ báo cảnh sát.
Hơn h rồi sao ? Đường Muội sốt ruột kéo chăn đứng dậy định rời đi thì bị Cố Điệp giữ lại.
- ăn sáng trước đi, chị sẽ lái xe đưa em về. Có được không ?
Đường Muội nhìn thấy sự chân thành trong lời nói của Cố Điệp liền gật đầu đồng ý. Đường Muội trước nay là người sống tình cảm nên không biết từ chối người khác, đặc biệt là người đối đãi với cô chân thành.
~
Đúng như lời Cố Điệp nói sau khi ăn xong đã tự lái xe đưa Đường Muội về tận nhà. Lúc Đường Muội trở về Tuyết Sơn Viện cũng đã hơn h trưa.
- đây là nhà em sao ?
Nhìn thấy căn biệt thự rộng lớn uy nga được thiết kế theo phong cách cổ điển ngày xưa Cố Điệp liền biết chủ nhân của nơi này là ai chỉ là không ngờ Đường Muội mà Cố Điệp đưa về lại có quan hệ với chủ nhân biệt thự này.
Vì thế nên Cố Điệp muốn xác nhận lại lần nữa xem rốt cuộc điều cô nghĩ là thật hay là hiểu lầm.
- đúng vậy em sống ở đây !
Lời vừa dứt định quay lưng bước vào cổng thì Đệ Thập Tỷ không biết từ đâu chạy ra ôm chầm lấy Đường Muội, cả gương mặt vui mừng như đứa bé trông thấy mẹ về.
- Tiểu Muội con về rồi ! Cả đêm mẹ lo lắng đến không ngủ được luôn đấy !
- con không sao ạ. Chỉ là qua nhà bạn ở một đêm mà quên báo mẹ thôi.
Đường Muội nói dối Đệ Thập Tỷ che giấu việc cô bị ám sát là vì không muốn bà lo lắng cho cô.
Vừa nói xong Đường Muội liền quay sang Cố Điệp đang trên xe cầu cứu vì cô trước nay nói dối không giỏi Đệ Thập Tỷ nhất định sẽ biết nên muốn nhờ Cố Điệp giúp.
- đúng vậy ạ bác gái, con mới từ Thượng Hải công tác về trên đường gặp được Đường Muội liền rủ cô ấy đi ăn sau khi ăn xong lại không nỡ nên đã giữ cô ấy ở lại nhà.
Lời nói dối nghe liền thấy có chỗ không đúng rồi, người tin chắc chỉ có đứa trẻ ba tuổi thôi đấy.
- sau này có muốn ở nhà bạn thì gọi báo mẹ một tiếng để mẹ an tâm.
Đệ Thập Tỷ chẳng quan tâm Cố Điệp chỉ mãi nhìn Đường Muội.
Bởi vì bà biết Cố Điệp có thân phận gì làm sao Đường Muội có thể quen biết Cố Điệp chứ.
Hết chap