Chap : say rượu
- tôi đưa ngài về !
Về ? Anh đã nghĩ là cả đêm nay sẽ không về, dù gì thì cô cũng không muốn nhìn thấy anh, anh không về cô sẽ vui mừng hơn vì có thể ngủ ngon chẳng phải sao.
- ngồi xuống uống với tôi, cậu có nghe không ?
Dạ Lam chỉ đành tuân mệnh, Đoan Mộc Khải biết rõ tửu rượu của cậu ta không tốt nhưng vẫn ép cậu ta quả thật là…!
Quán bar chính là nơi hoạt động về đêm cho nên suốt cả đêm đều luôn rất náo nhiệt, cũng vì có những thế này mà mới có những người Đoan Mộc Khải uống say khướt mà vẫn không chịu về.
- tiên sinh anh đã say như vậy hay là tôi giúp anh gọi taxi về được không ?
Người phục vụ quầy nhìn thấy Đoan Mộc Khải đã ngồi đây suốt tiếng đồng hồ hơn rồi, từ tỉnh uống đến thành say khướt mà vẫn có thể uống tiếp tục, trong khi người mà Đoan Mộc Khải gọi đến chỉ mới đến chưa được tiếng thì đã bị gục ngay trên bàn, vì vậy nên người phục vụ có chút lo lắng nên mới quan tâm hỏi han.
- Đường Muội, Đường Muội…
Đáp lại người phục vụ Đoan Mộc Khải không ngừng gọi tên Đường Muội, người phục vụ nghe vậy liền hiểu người đàn ông này uống đến như vậy là vì tình cảm.
- tiên sinh tôi giúp ngài gọi cô ấy đến có được không ?
Nghe người phục vụ nói như vậy Đoan Mộc Khải liền lấy điện thoại ra bấm một dãy số.
“ Alo ”
Đầu dây bên kia liền nhanh chóng bắt máy.
“ Muội Muội em đến đón anh được không ? ”
Muội Muội ? Từ khi nào mà Đường Muội có thêm tên gọi mới rồi mới như vậy. Tuy là tên gọi nghe không quen nhưng Đường Muội bên đầu dây kia có thể nghe ra được là giọng của Đoan Mộc Khải, còn là đang say.
“ Anh đang ở đâu ? Em lập tức đến đón anh. ”
“ Thiên Vạn Sky ”
Đường Muội lập tức cúp máy, sau đó đi thay quần áo rồi nhờ tài xế đưa cô đến quán bar Thiên Vạn Sky.
Lúc Đường Muội đến nơi thì đã là h sáng, cô nghe Đệ Thập Tỷ nói Đoan Mộc Khải đi công việc mà sao lại thành đi quán bar còn uống rượu đến quên đường về phải gọi cô đến đón.
Người đàn ông này chẳng phải thường ngày đều rất chính chắn và ra dáng lắm sao, sao giờ thành người chẳng có tiền đồ gì hết.
- Khải…sao anh lại uống nhiều như vậy ?
Cô vừa đến thì đã nhìn thấy một dáng cao to nằm ngay quầy, cô không nghĩ sẽ là anh nhưng vẫn qua xem sao ai ngờ thật sự là anh. Trên quầy tổng cộng có hơn chai rượu mạnh lại còn là rượu đắc tiền, có cần uống đến mức phá sản như vậy hay không ? Tuy cô không biết nhiều về rượu nhưng lần trước cô cũng có uống rượu nhìn là biết loại rượu anh uống đều là thượng hạng, so với cô uống còn đắc gấp mấy lần.
- Muội Muội…em đến rồi, anh còn tưởng em sẽ giận mà bỏ rơi anh nữa chứ. Anh biết mà em vẫn rất quan tâm anh, hihi…
Trời ! Đây là Đoan Mộc Khải mà cô quen biết sao ? Sao uống rượu vào cứ như thành người khác, còn biết nhõng nhẽo với cô, lại cười ngốc với cô.
- em không bỏ rơi anh đâu, mau về thôi !
Nói rồi Đường Muội dìu Đoan Mộc Khải đứng dậy, nhưng dáng người anh cao hơn cô rất nhiều cô làm sao mà dìu nổi anh. Vừa dìu được anh thì liền bị anh giựt mạnh mà ngã vào người anh.
- anh có muốn về hay là muốn em tiếp tục bỏ mặc anh ?
Nghe cô nói như vậy anh liền mếu máo như đứa trẻ mà nói.
- không được, em không thể bỏ mặc anh, anh là chồng em. Em đi đâu thì phải mang anh theo đó, nếu không em sẽ bị tên Cố Hạo đó bám lấy.
Cô thật sự mệt mỏi với người đàn ông này, không ngờ thường ngày không nói gì nhưng đến lúc say rượu lại nó nhiều như vậy.
Một lần nữa cô dìu anh đứng dậy, dìu đứng dậy được rồi đó nhưng muốn anh đi thì cô căng bản không đi được. Ai bảo anh cao như vậy, trong khi đó cô chỉ có mỗi m so với anh m cô làm sao có thể dìu anh dễ dàng được.
- tiểu thư còn một người ở đây !
Đường Muội bị người phục vụ gọi lại liền cau mày quay lại nhìn, giờ cô mới phát hiện Dạ Lam cũng ở đây, còn đang bất tỉnh nhân sự, trong khi Đoan Mộc Khải vẫn còn tỉnh nói chuyện với cô.
- anh giúp tôi gọi thêm người nữa dìu chồng tôi và cậu ta ra xe giùm.
Người phục vụ nghe cô nói mà ngạc nhiên, không ngờ được rằng người đàn ông có nhan sắc vạn người mê này lại có một người vợ dáng vẻ rất bình thường, lại còn nhìn như vị thành niên mới lớn.
Người phục vụ này nghĩ vậy cũng là bình thường thôi, Đường Muội khi ra ngoài không lo được nhiều chỉ khoác thêm một cái áo lông vũ màu hồng để giữ ấm còn quần áo mặc vẫn là hoạt hình thường ngày thường cô mặc.
Hết chap
cứ like sẽ bão chap