Đình Quân từ lúc nói lời chia tay, đêm nào anh cũng chìm trong cơn say.
Sáng đi làm, chiều tối về sẽ vô thức mà ghé vào quán rượu Timber uống đến say khướt mới lần mò về nhà. Mỗi lần về đều thấy Vu Huyên đang đợi cửa.
" Con lại say? "
Đình Quân dáng đi loạng choạng, đi đến ghế rồi ngồi phịch xuống: " Ưm..mẹ không cần phải đợi cửa đâu...ưc..."
Mùi rượu nồng nặc tỏa ra xung quanh người anh khiến Vu Huyên chau mày, thấp giọng: " Con nếu không thể từ bỏ thì hãy quay lại đi. Như thế này là tự hại bản thân mà cũng làm tổn thương đến người yêu con. " Nói rồi bà lẳng lặng về phòng mặc cho con men rượu kia nằm dài ra ghế.
Say rồi chắc nó cũng chẳng nghe mình vừa khuyên cái gì đâu. Đã nói trước, một đứa đơn thuần ngốc nghếch, một đứa lại nóng tính không kiềm chế. Chỉ cần một hiểu lầm nhỏ cũng đủ rạn nứt. Bây giờ nhìn xem, cả hai đều đau khổ. Chúng nó cứ tự hành xác nhau như vậy, mệt mỏi lắm đi?
Đình Quân nằm dài trên ghế, kỳ thực, anh chỉ giả vờ như mình say đến không biết gì thôi. Tâm trí vẫn còn tỉnh táo để tiếp thu được lời nói lúc nãy của Vu Huyên.
Không thể từ bỏ thì quay lại sao? Tốt, thật lòng Đình Quân cũng rất muốn như vậy.
Nhưng Vương Khánh một lần cũng không chịu đến giải thích cho anh nghe, lòng tự ái của Đình Quân cứ thế lớn dần. Là Vương Khánh sai trước, tại sao mình phải đến làm lành trước?
Nghĩ được một lúc, Đình Quân ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, do tối qua uống nhiều nên đầu cứ thế nhức bưng bưng. Đình Quân ngồi dậy, day day thái dương, cố gắng tỉnh táo.
Vu Huyên từ xa đi tới, ngồi xuống cạnh anh: " Dậy rồi? Mệt lắm không? Mẹ làm canh giải rượu cho con nhé. "
Đình Quân nhíu nhíu mày, nhẹ gật đầu.
" À đúng rồi, lúc nãy Nhật Dạ có gọi tìm con đấy. " Vu Huyên vừa định vào bếp liền xoay người lại báo.
Nhật Dạ, cô nàng cùng lớp cấp ba với Đình Huy, du học bên Mỹ ba năm rồi quay trở lại quê hương. Tình cờ một lần gặp mặt hai anh em họ Đình, Nhật Dạ ngay tức khắc đã đổ đứ đừ Đình Quân.
Sau ngày hôm đó, cô luôn nhắn tin và gọi cho Đình Quân. Tần suất ngày càng được tăng lên, thật sự quá phiền. Mà Đình Quân lại không nỡ làm căng với cô, dù sao cũng là bạn của anh trai, ít nhiều cũng nên giữ thể diện.
Vì vậy mà anh phải chịu đựng cô gái Nhật Dạ đó hết ngày nay sang ngày khác. Yêu thích thì cũng được, nhưng đeo bám sát nút như vậy khiến người ta muốn tự tử luôn.
Đình Quân còn đang mơ màng, vừa nghe hai chữ Nhật Dạ liền tỉnh rượu hẳn. Anh quay qua phía mẹ, nhẹ giọng: " Nhật..Dạ sao? Cô ấy tìm con có gì không? "
Vu Huyên nhún vai: " Mẹ cũng không rõ. Chỉ bảo là muốn hẹn con đi đâu đó. Đình Quân, con và Nhật Dạ đang hẹn hò? "
Cái gì mà hẹn hò? Mẹ...con yêu Vương Khánh, mẹ thừa biết mà.
Đình Quân mở to mắt, lắc lắc đầu: " Mẹ đừng nói bậy. Con với cô ấy tuyệt đối không có gì. "
" Vậy à? Mẹ còn tưởng con đang độc thân rồi chứ, hẹn hò với Nhật Dạ cũng không tệ mà. "
Đình Quân ho vài cái, tiếp tục lắc đầu: " Mẹ đừng ép con nói ra..."
" Mẹ nào có ép cái gì? Thật sự thấy con cùng Nhật Dạ rất hợp......" Vu Huyên chưa nói hết câu Đình Quân đã đứng dậy, cắt ngang: " Con yêu Vương Khánh, tuyệt đối không có chuyện hẹn hò với Nhật Dạ. "
" Ồ..." Vu Huyên nhẹ mỉm cười hài lòng, sau đó xoay người vào bếp làm canh giải rượu.
Mẹ cười như vậy là ý gì chứ? Không lẽ mẹ đã ngầm chấp nhận Vương Khánh? Đình Quân nhíu mày nhìn bóng lưng Vu Huyên trong bếp, tâm tình bỗng chốc tốt lên rất nhiều.
Lát sau, anh thay đồ tươm tất rồi lái xe đến công ty. Hôm nay đã trễ giờ rồi, hẳn là Đình Huy sẽ nhừ anh một trận.
Vừa vào đến cổng liền chạm mặt Phi Phi, Đình Quân nhất thời đơ người một chút, sau đó vẫy tay chào: " Phi Phi, chàoo. "
Phi Phi nhìn anh, cũng mỉm cười chào lại: " Chào Đình Quân. Tôi có tin tốt cho anh nha. "
" Tin gì???? "
Phi Phi tiếp tục cười, nụ cười bây giờ nhìn gian hơn: " Chủ tịch đang muốn gặp anh lắm đấy, lên đó nhanh đi nào. "
".............." Tin tốt của cô đó sao?
Đình Quân thở dài, biết ngay mà, thế nào cũng bị rầy một trận. Anh ngán ngẩm lê từng bước tới trước phòng chủ tịch, lịch sự gõ cửa.
" Vào. "
Ách, giọng lạnh như băng thế. Định lấy chừng ấy băng lạnh ném vô người em à, anh trai?
Đình Quân nuốt nước bọt từ từ đi vào. Anh lễ phép cúi đầu chào Đình Huy.
" Ngồi. " Đình Huy cất lời, không thèm nhìn mặt hắn.
Đình Quân như robot, răm rắp nghe theo Đình Huy. Anh ngồi xuống, ngước mắt thấy Hàn Di đang soạn hồ sơ bên kia, khẽ nháy mắt với anh.
Hàn Di sau khi được giải oan đã được đích thân chủ tịch Đình đưa về lại công ty làm việc, đảm nhiệm chức vụ thư ký riêng. Anh ấy cũng cực lực lắm mới dỗ dành được tên nhóc kia. Hai người...đừng có làm tôi chướng mắt với cái hạnh phúc đó chứ.
Đình Huy dời mắt đến chỗ anh, từ từ đi tới ngồi đối diện: " Kể từ hôm nay, nếu em còn say xỉn, về khuya, bắt mẹ đợi cửa, thì coi như đồ đạc của em đều sẽ được tiễn ra ngoài đường hết."
".................... "
Tại sao? Anh không thấy em đang rất đáng thương sao?
" Đã hiểu? "
Đình Quân tiếp tục nuốt nước bọt, nhẹ gật đầu: " Vâng, em biết rồi. "
" Còn về Nhật Dạ...nếu không có tình cảm thì hãy rõ ràng đi. Đừng để cô ấy hy vọng. " Đình Huy bỗng nhiên đổi sang chủ đề rất nhạy cảm.
Đình Quân nhíu nhíu mày: " Sao đột nhiên anh lại nhắc đến cô ấy? Anh đang sợ bạn anh bị tổn thương đấy à? "
"...Đừng có ăn nói linh tinh. Cô ấy thích em như vậy, nhưng em vốn chỉ yêu một người. Cứ như bây giờ không phải quá trêu ngươi người ta đi? "
" Vâng, em sẽ nói rõ ràng với cô ấy. Mà hai người thân nhau lắm sao? "
"..........Chúng ta hết chuyện rồi, về phòng đi. " Đình Huy liếc em trai một cái, vội vàng đứng dậy.
Phì, sợ con người sau lưng anh ăn giấm phải không? Được rồi, em đùa thôi mà. Nhưng Hàn Di có ăn hay không thì em không biết nữa. Cho anh chừa lần sau đừng có mặt lạnh hung dữ mà rầy em.
Đình Quân trong lòng hả dạ, cũng đứng dậy theo anh trai rồi rời khỏi.
Hoàng hôn nhanh chóng buông xuống. Đình Quân sắp xếp đồ chuẩn bị đi về. Trong đầu còn định lân la đến Timber uống rượu liền nhớ buổi sáng hôm nay nhất thời rùng mình.
Anh vừa ra cổng liền chạm mặt với một người. Con người này trước đó vốn đã chướng mắt, bây giờ còn dám vác mặt tới đây thật muốn nện một cước.
Đình Quân nhíu mày, vờ như không thấy mà lướt qua. Tức khắc cánh tay anh bị nắm lại thật chặt, Trịnh Tâm mặt nghiêm túc nhìn anh: " Lên xe đi, tôi có chuyện cần nói. "
" Tại sao phải lên? " Đình Quân trong lòng khó chịu, nhếch môi trả lời.
" Tùy anh. Tôi đến giải thích chuyện Vương Khánh, nếu không nghe cũng..."
Lời chưa dứt Đình Quân đã tự động mở cửa xe ngồi vào trong. Lát sau còn hô to: " Còn không mau vào? Đứng đó làm gì nữa? "
Trịnh Tâm thở dài, mở cửa ngồi vào ghế lái.
Chiếc xe vi vu ra đến một bờ sông ít người.
Cả hai cùng bước xuống xe, Đình Quân trong lòng khẩn trương, liền mở lời:" Anh nói mau đi. "
Trịnh Tâm đứng ung dung hít khí trời, sau đó mới cất tiếng:" Đầu tiên tôi sẽ nhận lỗi. Đêm hôm đó thấy Vương Khánh bị quấy rối, trước mặt nhịn không được liền đánh nhau. Sau đó Vương Khánh giúp tôi chữa vết thương, lúc ấy cảm xúc đối với em ấy quá lớn nên đã làm loạn..."
Đình Quân bên cạnh im lặng lắng nghe, trong lòng dường như nhẹ nhõm hơn.
Trịnh Tâm tiếp tục:" Lúc đó chỉ hôn, hôn một lúc Vương Khánh liền đẩy tôi ra, gương mặt vô cùng hoảng loạn. Tôi biết giây phút đó em ấy cảm thấy vô cùng có lỗi với cậu, Đình Quân."
Đình Quân nhắm mắt lại suy nghĩ gì đó, viền mắt bỗng cay cay. Biết là hiểu lầm nhưng bản thân đã cố chấp không tin. Mặt khác còn tuyệt tình với Vương Khánh. Tội lớn rồi.
" Khi cậu bảo chia tay, Vương Khánh thật sự hoảng loạn. Tâm tình trở nên rối bời. Em ấy dường như đã tuyệt thực, cậu có biết không? Mấy ngày liền không chịu đi làm, đến bản thân cũng không chăm sóc kỹ nữa. Cái đêm cậu trở lại rồi rời đi, có biết Vương Khánh khi phát hiện ra cậu đến liền tức tốc chạy xuống dưới. Còn cậu đã làm gì nói đi?"
Trịnh Tâm dường như rất tức giận. Lời lẽ ngày càng nhấn mạnh hơn.
" Cậu rõ ràng đã nghe Vương Khánh gọi mà vẫn nhấn ga phóng đi. Lúc đó, cậu có biết Vương Khánh như nào không? Em ấy đã khóc nức lên, luôn miệng kêu tên cậu, sau đó thì ngất xỉu. "
Đình Quân như có luồng điện chạy dọc sống lưng, mở to mắt:" Ngất? Vương Khánh đã ngất sao?"
Trịnh Tâm nhếch môi:" Đúng vậy. Vào viện thì bác sĩ bảo suy nhược cơ thể nặng, phải ở lại theo dõi. Mà chắc cậu cũng không biết chuyện này đâu nhỉ? Lúc nhỏ Vương Khánh từng phẫu thuật tim, hiện tại tim có dấu hiệu tái phát. Chuyện này tôi vẫn chưa nói cho em ấy nghe. "
Người Đình Quân ngày càng run hơn, anh không tin những gì mình vừa nghe. Phẫu thuật tim từ nhỏ ư? Sao cậu lại giấu anh được chứ?
"....Tái phát sao? Khi nào phẫu thuật?"
Trịnh Tâm nhíu mày:" Tuần sau."
" Bệnh viện nào?" Giọng Đình Quân ngày càng nhỏ đi.
" Thái Bình. " Trịnh Tâm vừa dứt lời đã thấy Đình Quân chạy ra chỗ xe đậu.
" Nhanh đưa tôi đến đó."
Trịnh Tâm nhìn anh một lát rồi ra xe đưa Đình Quân đến bệnh viện.
Tôi không nhìn nhầm chứ? Có phải cậu vừa rơm rớm nước mắt không, nhị thiếu gia?
------------------
Tác giả: Aiz ya, với tần suất mỗi ngày một chương thế này, mọi người có thích không?