Sau một tuần thu xếp xong xuôi việc học, Đình Quân đã chính thức quay trở về quê hương của mình. Thời hạn cả tuần là khoảng thời gian khá thoải mái để thu xếp đồ đạc hay tạm biệt bạn bè, thế mà khi cất cánh trong lòng hắn vẫn lưu luyến tiếc nuối không thôi.
Nơi sân bay đông đúc trong biển người. Tiếng thông báo phát ra liên tục từ mấy cái loa phát thanh. Có người vui mừng khi thấy người thân đến đón, cũng có người lại dấy lên nỗi luyến tiếc không muốn rời xa mà ôm chầm lấy họ.
Đình Quân một mình kéo vali ra đến cổng, mắt đảo quanh như tìm kiếm gì đó nhưng hình như không có. Sau đấy hắn thuận tay ngoắt đại một chiếc taxi và leo lên thẳng tiến về nhà.
Khuôn mặt Đình Quân hơi đẫm mồ hôi vì sự thay đổi thời tiết đột ngột, chiếc áo sơ mi được cởi đến ba nút, làm lộ ra phần ngực rắn chắc của hắn. Khi hạ cánh, hắn còn tưởng được Đình Huy ra đón, thế mà tìm mãi không thấy bóng dáng người anh hai, Đình Quân bất đắc dĩ hơi cau có, hờn dỗi.
Bỗng phía túi quần rung lên từng hồi ngắn ngủi làm Đình Quân hơi rùng mình. Là điện thoại báo tin nhắn. Hắn lười nhác dựa lưng vào ghế, tay cầm điện thoại lướt vài cái, màn hình điện thoại liền hiện ra tên "Anh hai".
Hắn chớp chớp mắt nhìn dòng tin nhắn.
" Máy bay hạ cánh an toàn rồi phải không? Em đi taxi về nhà đỡ đi nhé. Anh đang chuẩn bị cho cuộc họp ở công ty nên không đến đón được. Họp xong anh sẽ về ngay. Bye em ^_^ "
" Anh thật là phũ phàng nha, cả em trai báu vật về nước cũng không ra đón được. Em đã mua sẵn quà cho mỗi người, định về sẽ tặng. Bây giờ nghĩ lại em nên giếm đi một phần rồi, hừ =_=. "
Đình Quân trả lời rất nhanh, mấy ngón tay lướt không ngừng. Trong tíc tắc tin nhắn được chuyển đi. Hắn rất thích trêu người anh trai của mình, thế nên khi tin nhắn báo đã chuyển thành công thì nụ cười đê tiện của hắn cũng theo đó mà cong lên.
Chiếc taxi dừng lại trước một căn biệt thự được sơn phết một màu trắng tinh khiết. Cánh cổng to màu đen tuyền được cách điệu tỉ mỉ.
_ Chà, rất lâu rồi không được nhìn thấy nó, mình nhớ muốn chết được ấy chứ haha.
Đình Quân đứng trước nhà mình, suy nghĩ vu vơ rồi cười lên một cái. Đã năm năm rồi cậu mới quay về nơi đây, chạm vào cánh cổng này, biết bao kỷ niệm chợt ùa về.
Nhớ lúc nhỏ, Đình Quân cực kỳ quậy phá, nghịch ngợm. Hắn tự tin rằng mình tài giỏi rồi nên luôn cúp học đi chơi. Không những hắn đi một mình mà còn rủ rê vài đứa nhỏ tuổi hơn đi cùng. Cứ năm ngày đến trường thì sẽ có hai ngày cả đám rong ruổi từ sáng đến chiều tối mới chịu mò về nhà.
Lúc đấy ai cũng biết Đình Quân thân thiết với Nguyên Khải. Đối với hắn, Nguyên Khải không chỉ là đứa bạn nối khố với mình mà còn được coi là "má nhỏ" nữa. Bởi Tiểu Khải được dạy dỗ kỹ càng mà, thành ra luôn lôi cả đống bài học giáo dục công dân để dạy đời hắn. Tuy là có hơi chán ngấy mấy cái lời thừa thãi đó nhưng Đình Quân lúc nào cũng ngồi im lắng nghe không than vãn.
Đến khi có kinh nghiệm hơn một tí, khi nào định cúp học thì hắn sẽ giấu nhẹm đi để không lộ tẩy. Âm thầm đi chơi rồi lại âm thầm mò về. Hắn sợ phải bị nghe thuyết giảng lắm. Vì nhà hắn lúc đó gần với nhà Nguyên Khải nên nếu hắn lẻn đi chơi thì Tiểu Khải đều biết tất.
Một hôm, Đình Quân mê mẩn ở chỗ vui chơi đến quên cả giờ ăn chiều. Cái bụng hắn liên tục kêu gào để lôi kéo cậu chủ về nhà. Nhưng đến tận bảy giờ tối, hắn mới hoảng hốt chạy vù ra khỏi khu vui chơi.
Ở nhà, Đình Huy không thấy em trai đâu, biết chắc là tên nhóc này lại lẻn đi chơi. Anh một bên lo lắng, một bên lại hơi tức giận. Định khi hắn mò về sẽ cho mấy roi vào mông.
Trước căn biệt thự màu trắng, Đình Quân đang loay hoay không biết làm sao để vào nhà mà không bị phát hiện. Nếu đi thẳng trực tiếp bằng cánh cổng này thì chẳng khác nào tự thú nhận mình trốn đi chơi. Hắn hơi run, cứ đi qua đi lại đến mấy chục lần. Sau đấy chợt a lên một tiếng, thì ra hắn đã nghĩ ra kế sách "hoàn hảo". Trèo tường.
Bức tường dĩ nhiên là cao hơn hắn gấp mấy lần, phía trên còn có phần rào khá nhọn. Nguy hiểm thật đấy, nhưng thà thế còn hơn là bị phát giác. Nghĩ xong hắn liền hì hục bám vào tường, cực khổ leo lên. Sau vài lần bị trượt xuống rồi lại trèo lên, cuối cùng Đình Quân cũng lên đến được phía trên cùng. Lại lần nữa phải cẩn thận trèo qua mà không bị mắc rào nhọn, hắn khổ sở nâng người lên, đưa một chân qua, dừng một tí, hắn thở hỗn hễn, sau đấy đưa tiếp chân còn lại qua.
Người tính không bằng trời tính, ống quần của chân còn lại vướn vào rào nhọn, hắn giật mình loạng choạng, bất ngờ buông luôn hai tay ra. Cứ tưởng là cả cơ thể của mình sẽ tiếp đất nên Đình Quân run sợ nhắm nghiền cả mắt lại. Thế nhưng trong rủi có may, lúc đó Đình Huy đã chạy đến kịp thời mà chống đỡ thân thể hắn. Anh ôm trọn hắn trong lồng ngực, nhịp thở của anh như ngừng lại hoàn toàn. Thật biết cách làm người ta chết vì đau tim mà!
Sau cái hôm dậy trời dậy đất ấy, nhị thiếu gia nhà ta đã bỏ hẳn cái tật cúp học và trèo rào. Hắn là quá khiếp sợ cảnh tượng đó rồi.
Khi Đình Quân tỉnh giấc trên giường, hắn chớp chớp đôi mắt hỏi anh trai đang ngồi bên cạnh:
" Sao anh biết em trèo rào hay vậy?" - Mắt vẫn chớp ra vẻ vô tội.
" Nguyên Khải đã báo cho anh đấy. Em ấy ở trong phòng, lúc đó đứng trước cửa sổ thấy em đang loay hoay định trèo rào, Nguyên Khải đã gọi điện báo cho anh. May mắn là anh ra kịp lúc, không thì..." - Đình Huy dịu dàng lấy khăn lau mặt cho hắn.
" Hì hì, em xin lỗi. Sau này em hứa sẽ chẳng thế nữa. Em buồn ngủ rồi, em ngủ tiếp đây. Anh hai ngủ ngon" - Hắn lại cười híp mắt sau đó liền đi vào giấc ngủ nhanh chóng.
Tác giả: Nhị thiếu gia hồi còn bé nghịch ngợm lắm! Mình thật tốt bụng khi đã không cho hắn bị té từ trên cao xuống.
Nhị thiếu gia: Cô hãy thôi ác độc với tôi đi. Tôi có hiềm khích gì với cô đâu chứ hức hức.
Tác giả: Cái loại lăng nhăng như cậu tôi phải cho nếm thêm thật nhiều mùi của đau khổ mới thõa mãn.
Nguyên Khải: Đúng thế. Tôi đồng ý.
Nhị thiếu gia: Hai người thôi thông đồng với nhau ăn hiếp tôi đi.
Vương Khánh: Em cũng đồng ý với hai người:.
Nhị thiếu gia: thống khổ.