Lúc này cô mới giật mình...!chết cô rồi.
Hôm qua ôm nhà vệ sinh nên vứt luôn ba lô ở đấy rồi.
Ôi sao cái số cô nhọ như c.hó vậy.
Cô mếu máo nhờ thầy:
- Em để quên cặp ở nhà vệ sinh nên không có gì trên người cả.
- Đúng là não cá vàng.
Thiên Vũ đưa điện thoại cho Quỳnh Thư nhắc gọi.
Cô cầm điện thoại của thầy rồi mặt lại nghệt ra:
- Thầy ơi, em không nhớ số của ai cả.
Quỳnh Thư thấy mặt ai kia tức giận đến tím tái thì rụt cổ, giọng nói sợ sệt đến mềm nhũn:
- Hôm qua thực sự em đau bụng nên mới thế chứ không phải não cá vàng.
Thầy có thể cho em mượn tiền trả viện phí và đi taxi được không?
Thiên Vũ cáu tiết, tự dưng mang họa không đâu nữa.
Anh mở ví lấy tiền đưa cho Quỳnh Thư rồi ra về khi chưa kịp nghe lời cảm ơn.
Thanh toán xong thủ tục ra viện, Quỳnh Thư ra ngoài định vẫy taxi thì một chiếc xe đỗ xịch ngay cạnh.
- Lên xe đi tôi đưa về.
Nhìn mặt thầy đã đủ sợ chết khiếp nên cô từ chối:
- Dạ, em đi taxi là được rồi ạ.
Em cảm ơn thầy.
- Không muốn thì thôi vậy.
Mắt cô chưa kịp chớp thì xe đã vèo đi như tốc độ tên lửa.
Người gì mà chẳng chút ga lăng bảo sao tuổi vẫn ế vợ.
Về đến nhà thiếu chút nữa là bố đã cầm roi ra vụt, Quỳnh Thư mếu máo chìa hóa đơn viện phí ra mới được tha.
Mẹ thì kêu ca:
- Đi viện mà không biết đường gọi về là sao?
- Con mất túi nên không có điện thoại.
- Làm gì thì làm, nhớ đừng để lại tai tiếng gì? Con phải giữ mình đấy không gia đình người ta cười cho.
- Mẹ, con còn chưa biết anh ta mặt tròn mặt méo thế nào.
Hơn nữa phải hợp mới yêu được chứ?
Bố cô gàn hai mẹ con:
- Thôi được rồi, Tết cậu ta về sẽ gặp mặt, cứ gặp đi rồi tính tiếp.
- Vâng ạ.
Quỳnh Thư lên phòng tắm rửa thay quần áo để xả đi mùi của bệnh viện rồi ngay lập tức phi đến trường tìm cặp sách.
Cô lục tung cả cái nhà vệ sinh lên cũng không thấy, đi từng tầng hỏi từng bác lao công cũng không có nữa.
Sao lại đen thế cơ chứ? Nếu bố mẹ mà biết cô còn phải học lại logic nữa thì không biết có ném cô ra khỏi nhà không nữa.
Không được, phải đi xin xỏ thầy mới được...!mình sẽ học bù ba tiết của thầy là được chứ gì?
Cô lò dò lên văn phòng khoa, thò đầu vào chẳng thấy ai, điện thoại không có nên cũng không biết tìm thầy thế nào nữa.
- Đã khỏe rồi sao?
Quỳnh Thư xoay lại thấy Thiên Vũ thì mừng như bắt được vàng:
- Vâng ạ, em gặp thầy một lát được không ạ?
- Nếu muốn cảm ơn thì không cần đâu.
- Dạ không phải ạ.
Vậy mà anh không thèm đứng lại tiếp chuyện còn đi thẳng đến cuối hành lang mở cửa một phòng khác đi vào.
Quỳnh Thư đi theo đến đấy liền dừng lại, giơ tay gõ cửa:
- Thầy, em chỉ xin thầy phút thôi được không ạ?
Quỳnh Thư liếc nhìn vào trong, có lẽ đây là phòng được khoa sắp xếp cho một giáo sư như anh.
- Vào đi còn đứng đấy làm gì?
- Dạ??? Thầy đồng ý rồi ạ.
- Nhìn vậy mà đầu óc lại không được thông minh lắm nhỉ?
Quỳnh Thư tức ói máu nhưng lại không dám cãi, nếu cãi nữa chắc không thể xin nổi mất.
- Cho em đúng phút.
"Cho em đúng phút" Quỳnh Thư nhại lại lời thầy trong suy nghĩ.
Nói là cho cô phút mà thầy lại ung dung đi lại trong phòng có ngồi nghe đâu.
- Hết giây.
- Dạ, chuyện là em muốn xin thầy được học, em sẽ học bù nhưng không học lại được không ạ.
Nếu hồ sơ mà bị học lại thì sau này em rất khó xin việc.
Thầy có thể chiếu cố em một lần được không ạ? Em hứa....
- Tôi không thích nghe hứa.
Thầy vậy mà lại chẳng ngại ngần cởi áo ra trước mặt cô thay một chiếc áo tối màu khác.
Thầy không biết rằng cô là đứa mê trai đẹp sao? Mà trai body đẹp càng mê vậy nên ngay khi nhìn thấy lưng thầy cô đã không thể cất được lời nữa.
Khi cô còn đang ngây ngất, trong đầu hiện lên bao ý tưởng đen tối thì thầy đã cài xong áo đến trước mặt:
- Lên giường với tôi một đêm thì tôi sẽ suy nghĩ.
- Thầy điên à?
Mắng xong, Quỳnh Thư giơ ngay tay lên che miệng, hận không thể mang lời vừa bay ra nhét vào lại cổ họng:
- Ồ...!mạnh miệng nhỉ?
- Đấy là phản ứng bình thường khi gặp kẻ háo sắc thôi chứ em không cố ý đâu thầy ơi.
- Vậy hóa ra em bảo tôi háo sắc.
- Dạ????
Quỳnh Thư bị thầy át vía đến lú lẫn mất rồi.
Mục đích còn chưa đạt được vậy mà lại làm mọi chuyện rối hơn nữa.
Thiên Vũ đã cầm khóa xe đi ra khỏi phòng, anh đứng ở cửa nhắc nhở:
- Ra ngoài cho tôi khóa cửa.
- Nhưng em chưa nói xong mà.
- Em hết phút rồi.
Khi nào lưu tâm đến đề nghị của tôi thì hãy gặp còn không thì giờ của tôi không cần lên lớp nữa.
Quỳnh Thư lững thững ra ngoài, mặt ỉu xìu buồn thê lương.
Ánh mắt nhìn theo dáng thầy đi khuất mà đánh vào đầu tự trách mình ngu ngốc không thôi.
Bây giờ thì không còn cơ hội nào nữa rồi...
Lếch thếch về lớp nhìn thấy Dương Tùng, đầu Quỳnh Thư liền nhảy số chạy lại:.
Truyện Hệ Thống
- Em chào thầy.
- Không coi anh là bạn nữa hả? Hôm qua em làm sao mà nhập viện, anh xong việc gọi cho Vũ thì không thấy nghe máy.
- Em chỉ bị tào tháo rượt thôi không sao ạ, nhưng em đang có chuyện cần nhờ anh ạ.
- Sao nhìn mặt em căng thẳng vậy?
- Anh ơi, thầy Vũ...!hôm qua em bị tào tháo đuổi nên vào muộn một tiết mà bị thầy cấm học bắt học lại vào kì sau, anh xin thầy giúp em được không ạ?
Dương Tùng thở dài lắc đầu:
- Anh ta quy tắc vậy đấy, để anh thử xem sao nhưng các tiết sau em cứ đi học đi, anh sẽ xin dần đến cuối kì hộ e.
Nếu em mà nghe lời anh ta nghỉ thì cuối kì chắc chắn sẽ không còn cơ hội đâu.
Quỳnh Thư nghe vậy thì tươi tỉnh trở lại, cảm ơn Dương Tùng rối rít.
Cô nghe lời anh nên dù tiết học thầy lờ đi thì cô vẫn lì mặt ngồi vào chỗ, thỉnh thoảng có giơ tay phát biểu nhưng người ta lại coi cô là không khí.
- Thầy nhỏ nhen thật ấy, sao có mỗi cái việc mày nghỉ mất một tiết thôi mà cố chấp thế?
- Biết sao được, thầy ấy cố chấp nên tao cũng thử mặt dầy xem sao chứ mà để học lại thì tao chết đòn với bố mẹ.
- Để đợi chú Quý về tao nhờ chú ấy xem sao?
- Thanh Du, nếu em thấy bài học của tôi chán quá thì có thể đứng lên ra ngoài còn Quỳnh Thư, ai cho em vào lớp hả?
Cả hai giật mình sợ hãi nhìn ông thầy nổi cáu.
Họ đều biết thầy rất dị ứng với ai ngồi nói chuyện trong giờ học mà hai đứa lại mải buôn.
Cả hai đều đứng dậy rối rít xin lỗi.
Thường thì anh ta chỉ có mặt ở đây khi có tiết nên để gặp được rất khó.
- Đi theo tôi làm gì? Hay đã chấp nhận yêu cầu rồi.
- Không ạ.
Cô chạy lại đến trước mặt anh, cầm phong bì bằng hai tay đưa cho Thiên Vũ:
- Em gửi thầy
- Em định đút lót giảng viên sao? Em nghĩ tôi là người nhận những thứ này hả?
Tự dưng bị mắng, Quỳnh Thư mắt đỏ hoe, ngấn lệ sợ hãi mà lí nhí:
- Không phải ạ, em trả tiền thầy hôm đi viện ạ.
Cô nhấc tay anh lên đặt phong bì vào rồi quay người chạy đi.
Thiết nghĩ có lá gan cô cũng không dám "đi tiền" thầy chứ đừng nói cô chỉ có một lá gan lại còn nhát chết nữa.
Thiên Vũ nhíu mày nhìn theo, cầm tiền đi về phòng ném lên bàn.
Mắt anh nhìn nó bực dọc, bức bối mà mở ra thì ngoài tiền còn có thêm một tờ note "Em xin lỗi vì đã làm phiền thời gian quý báu của thầy.
Em cảm ơn thầy đã không đuổi em ra khỏi lớp.
Nếu thầy suy nghĩ lại mà cho em học bù để không phải học lại thì ngoài yêu cầu thầy đã đưa ra em sẽ chấp nhận mọi yêu cầu khác của thầy.
Em đã có hôn ước rồi nên không thể tùy tiện lên giường với ai cả.
Thầy rất đẹp trai, có thể sẽ có nhiều người muốn đáp ứng yêu cầu của thầy.
À em có thể giúp thầy dọn phòng hoặc nấu cơm hộ thầy để được thi ạ.
Em đội ơn thầy rất nhiều."
Thiên Vũ đọc xong thì phì cười, đúng là ngốc hết chỗ nói.
Chẳng biết mặt mũi người có hôn ước mà lại đòi giữ thân cho người ta để từ chối một người toàn diện như anh chứ?
Quỳnh Thư vừa về đến nhà thì có điện thoại, là số lạ gọi tới nên có chút chần chừ nhưng vẫn ấn nghe:
- Alo ạ.
- Em là Quỳnh Thư?
- Vâng ạ, xin hỏi ai vậy ạ?
- Nghe giọng tôi mà không nhận ra sao chứ?
Quỳnh Thư giật đùng đùng, lúc này thì cô đã biết là ai, không phải nhận ra giọng mà nhận ra là nhờ sự quát tháo có tổ chức của thầy.
- Vâng, thầy gọi em có việc gì ạ?
- Có muốn học tiếp không?
- Có ạ, thầy cho em cơ hội ạ?
- Ừ, với một điều kiện.
- Dạ gì cũng được ạ.
- Vậy từ mai qua nhà tôi làm người giúp việc đi.
- Trong bao lâu ạ?
- Có muốn học không?
- Dạ có ạ...!tất nhiên là muốn rồi ạ.
- Bao lâu là do tôi quyết định, em học chiều nên sáng có mặt ở nhà tôi lúc h nấu ăn sáng, dọn dẹp.
- Dạ vâng ạ, em nhớ...
Cô chưa kịp nói hết câu thì điện thoại đã tút dài.
Vậy nhưng Quỳnh Thư không tức giận mà lại còn vui vẻ nhảy chân sáo lên phòng.
Ít ra cô đã không bị dụ dỗ bởi vẻ đẹp trai của thầy.
Làm giúp việc một thời gian không sao cả, ít ra cô sẽ không phải học lại...!sướng quá đi mất..