- Đừng suy sụp, hãy mạnh mẽ lên, chuyện gì cũng sẽ có đường giải quyết thôi...!bị địch đánh phải tỉnh táo mà ứng phó hiểu chưa?
Thanh Du gật đầu, vào phòng lấy điện thoại gọi xuống cho mẹ:
- Gì thế con?
- Mẹ có thấy chiếc váy dạ hội tối qua của con đâu không ạ?
- À, lúc nãy cô Lan Anh gọi người đến mang lễ phục đi giặt cho cả nhà rồi.
- Mẹ xin cô cho con số điện thoại và địa chỉ nơi giặt ạ.
- Ừ, có chuyện gì không con?
- Dạ không ạ, con chỉ muốn dặn họ một chút thôi ạ.
Mang đồ xuống nhà, chào mọi người xong thì Thanh Du cũng không còn muốn nán lại để nhìn cô ta dở trò nữa.
Thực sự quá bỉ ổi và mất nhân cách đối với một người học cao hiểu rộng như cô ta.
Đúng là không nên đánh giá ai qua vẻ bề ngoài được.
Ngoài sân, Hoàng Quân đang thư thái uống trà mà không tham gia đại sự.
Anh ta mỉm cười đứng lên đi về phía Thanh Du:
- Cháu không ở đây thêm sao?
- Xong việc rồi nên cháu về đây ạ.
- Sao hôm qua cháu bảo người yêu anh Quý không phải Lan Anh mà chị ấy lại nói họ đang lén lút yêu nhau vậy?
Lại một người nữa bị lừa, cô ta mắc chứng ngộ nhận quá nặng rồi.
Đến liếc mắt hay nói chuyện như hai người bạn chú cũng chưa từng làm với cô ta nữa, lén lút yêu đương cái gì chứ?
- Cô ấy bảo chú vậy sao? Lúc nào ạ?
- Tối qua, lúc ấy cháu đi nghỉ rồi, anh Quý say rượu nên chị ấy nhờ chú đưa anh ấy lên phòng mà.
- Say ấy ạ?
- Ừ, không biết trời trăng mây gió là gì luôn ấy.
- Vâng ạ, cháu đi đây.
Nhưng cháu khẳng định lại với chú, người chú Quý yêu không phải cô Lan Anh.
Hôm qua chú đã giúp cô ta hoàn thành kế hoạch hại chú Quý rồi đấy.
Như vậy có thể gọi là tòng phạm.
Hoàng Quân ngớ người trước thông tin vừa biết được, anh ta thấy mình như một gã ngốc bị hai người này đá qua đá lại không thương tiếc vậy.
Thế cuối cùng thì ai đúng???
Thanh Du gọi đến tiệm giặt là thì họ đã giặt xong váy của cô rồi.
Về qua nhà cất đồ, cô cùng Quỳnh Thư đến quán pub gặp Thiên Vũ.
Nhìn thấy chú say ngấp ngoải lại nhớ lời Hoàng Quân mà cô ghét.
Nếu không phải uống say thì sao bị gái lừa, vậy mà suốt ngày nhắc cô phải cẩn thận.
Ghét bỏ, Thanh Du ngồi sang ghế xa mà không thèm ngồi gần.
Quỳnh Thư nhìn Thiên Vũ cười ái ngại cho họ.
- Cậu ta say rồi, em đưa về đi.
- Kệ anh ấy, hôm qua không say thì đâu có ra nỗi chứ?
- Hôm qua say? Ai bảo em cậu ta say?
- Chú út nói lại với em thế?
- Bị lừa hết, nào đưa đồ anh bảo đây.
Thanh Du đặt lọ nước hoa lên bàn cho anh:
- Váy bị cô ta mang đi giặt rồi ạ.
- Con mụ này làm việc nhanh đấy nhỉ? Em nhìn kĩ xem đây có phải nước hoa của em không?
- Anh nói vậy là sao?
- Anh sợ nó cũng đã được giải quyết rồi.
Thanh Du cầm chai nước hoa lên nhìn, cô cũng không dám khẳng định nó đã bị đánh tráo chưa nữa vì loại này thị trường khá nhiều, muốn đổi cũng không khó.
Chai của cô dùng một thời gian rồi, cũng mất khoảng / chai thì đây cũng vậy.
- Em không biết có phải không nữa.
Nếu bị đổi rồi cũng không biết.
- Em là luật sư tương lai mà đồ của mình lại không có khả năng nhận biết sao? Sau này đi tìm chứng cớ kiểu gì chứ?
Không chỉ Thanh Du mà Quỳnh Thư cũng nghệt mặt ra.
Bị mắng đúng rồi nhưng lại thấy ấm ức lắm.
- Lần sau đồ của mình phải mang phong cách riêng để không ai có thể lẫn được.
Như chai nước hoa này, đáng lẽ em nhìn phát phải biết ngay có phải của mình không chứ?
- Em nhớ rồi ạ.
Nhưng nó liên quan gì mà thầy mắng em xơi xơi vậy.
- Nó là nguyên nhân khiến người yêu em bị lừa đấy.
- Là sao ạ?
Thấy Thế Quý ngồi như muốn ngã, Thanh Du đành xích đến cho anh dựa vào.
Uống gì mà uống rõ lắm, say mèm người không biết gì nữa vậy.
Cô đã cáu, đã trách đâu mà đã đi uống rượu chứ?
- Anh nghi ngờ cô ta đã bỏ một loại chất gây mất nhận thức vào nước hoa hoặc váy của em nên khi Thế Quý hôn em sẽ bị vào miệng dẫn đến mất kiểm soát như tối qua và sáng nay cậu ấy tỉnh lại cũng không hề biết đến việc mình đã làm.
- Sao cô ta lại nghĩ ra trò ấy ạ?
- Chuyên ngành mà, còn công việc của bọn em là phân tích tình huống, vậy mà phải để anh dạy chứ? Trước mắt anh cứ thử mang nước hoa đi phân tích nhưng anh khẳng định với em, cô ta đã tráo nó rồi.
Cô ta đúng là một cao thủ nhưng sử dụng bộ não của mình không đúng mục đích.
Thanh Du quay sang anh đang say mà thấy thương, ai bảo đẹp trai cho lắm vào mà bị phụ nữ tính kế chứ? Cô nhìn Thiên Vũ hỏi:
- Bây giờ cô ta đang gọi ông bà đến bắt anh ấy chịu trách nhiệm đấy.
Mà cô ta biết em với anh ấy yêu nhau lại không vạch trần với mọi người.
Theo anh vì sao lại vậy?
- Có thể cô ta đang còn âm mưu khác nữa.
Em cứ đề phòng cẩn thận thì hơn.
Hiện tại mọi chuyện đang rối nên em cần tin tưởng cậu ấy một chút.
Đừng quay sang hành hạ trách móc nhau vào lúc này nữa...!hơn nữa...!cậu ta thực sự rất yêu em đấy.
- Dạ, em cảm ơn anh.
Quỳnh Thư chống cằm nhìn bạn thương cảm, vỗ vai Thanh Du động viên:
- Cố lên, cần gì thì gọi tao.
Nhất định phải giữ được chú ấy cho mình đấy.
- Sẽ cố, còn hai người, chuẩn bị đám cưới đến đâu rồi?
- Không phải lo gì cả, bố mẹ hai bên lo hết rồi.
Thiên Vũ khoác vai Quỳnh Thư trêu:
- Em chỉ nên lo làm sao để hiến thân cho tôi một cách trọn vẹn nhất.
- Thầy đừng cợt nhả nữa.
- Sao chứ? Chẳng phải từ lúc em sinh ra đã xác định hiến thân cho tôi sao? Em có biết tôi đợi em lớn bao nhiêu năm rồi không hả? Bạn bè tôi sắp lên chức ông ngoại rồi đấy.
- Ai bảo thầy đợi chứ? Chẳng qua là thầy ế không ai rước ấy.
Thanh Du nhìn họ mỉm cười.
Còn cô, mọi chuyện sẽ thế nào? Liệu có thể tìm được lối đi không hay chỉ rơi vào ngõ cụt.
Anh dựa vai cô ngủ ngon lành, có lẽ thực sự mệt mỏi rồi.
Vậy mà sáng nay cô lại có ý nghĩ sẽ chia tay để cho anh chịu trách nhiệm với cô ta chứ?.