Vũ Duyệt ôm anh cười tươi tắn.
Anh bây giờ như thế, cô biết làm sao anh còn có tâm trạng gì chứ. Hiện gì việc nào có thể giúp anh cô sẽ giúp.
- Mấy chuyện cỏn con này em lo được. Anh tới công ty, nếu có thể nghỉ ngơi một lát thì nghỉ ngơi đi ạ, đừng làm việc quá sức nha.
- Em cũng vậy. Nhớ mấy vết thương trên tay, cũng đừng có làm gì đó.
Lãnh Hàn cúi xuống nhéo mũi cô, hôn nhẹ lên tay cô.
- Ừm, em biết rồi.
Vũ Duyệt chào anh rồi quay trở lại dọn dẹp.
Dọn dẹp xong cô bắt tay vào công việc học bài. Bài nhiều quá rồi.
Đang học thì có điện thoại gọi tới, là anh trai cô.
- Anh có phái một phần nhân viên của chúng ta đến Lục Thị rồi. Nhưng anh nghĩ sau chuyện bị đánh cắp tài liệu thì cậu ta không dễ dàng nhận nhân viên như vậy đâu.
- Chuyện này để em xem thử. Có gì em gọi cho Kha Hinh xem tình hình là được. Còn dì Lâm, anh có cho người chăm sóc dì ấy không?
- Có. Nhưng anh nghĩ chúng ta cũng nên thăm dì ấy đi. Dù sao thì có chăm sóc cũng là người ngoài thôi.
- Em biết rồi ạ.
Vũ Duyệt chưa kịp gọi cho Kha Hinh thì anh ta đã gọi tới rồi.
- Tiểu thư, Lục Thiếu cậu ta không chịu nhận nhân viên từ công ty chúng ta.
- Để tôi nói anh ấy.
Nói vậy thôi chứ Vũ Duyệt không biết nói như thế nào nữa.
- Đúng rồi, gọi cho Lãnh Thần.
Ý tưởng không tồi cho lắm, nhưng mà không biết lí do thế nào để hợp lí khi một trong hai người kia hỏi làm sao cô biết được tin này.
Ở công ty.
- Anh à, nếu như không nhận những người này thì công ty của chúng ta chết chắc đó.
Lãnh Thần đi theo níu lấy tay áo của Lãnh Hàn ở trong phòng.
- Em mới đây mà quên mất chuyện gì xảy ra rồi sao? Anh thà là tự mình làm hết công việc trong công ty chứ không giao gì cho người ngoài nữa.
Lãnh Hàn quả quyết với quyết định của mình, mặc cho Lãnh Thần nói thế nào đi nữa.
- Lục Thiếu đúng là...
- Mà tại sao chúng ta phải lãnh cơn thịnh nộ này của ngài ấy chứ.
- Ai bảo Thiếu Gia và Tiểu Thư tin tưởng chúng ta tới đây chứ. Lỡ rồi thì phải như vậy thôi.
Đông đảo nhân viên đứng ở trong công ty bàn tán qua lại.
Vũ Duyệt học bài mà cũng không yên, dù sao chuyện công ty của anh cũng quan trọng hơn.
Vũ Duyệt tức tốc tới công ty, mấy nhân viên được phái qua giật mình.
Định chào hỏi thì Vũ Duyệt ra hiệu, nên lại thôi.
Có lẽ là cô không muốn chuyện gì lộ ra cả.
Cô bước vào phòng anh, cảm nhận được luồng khí lạnh của căn phòng.
- À... em có đến sai thời điểm không nhỉ...
Cô gãi gãi đầu, hơi khó xử.
- Em vào đây đi.
Lãnh Hàn dịu lại đi mấy phần, Lãnh Thần cũng đi ra ngoài.
- Em không ở nhà nghỉ ngơi mà tới đây?
- Em có mang một ít nước ép tới đây cho anh đó. Nhưng mà mấy người ở công ty lúc nãy là sao vậy anh?
Vũ Duyệt đưa ly nước ép lên cho Lãnh Hàn, rồi tỏ vẻ không biết gì mà hỏi anh.
Anh nhận lấy, đưa lên hút một hơi.
- Không biết lần này là tên khốn nào lại bảo người tới phá công ty của anh nữa.
Phập
Một mũi tên như bắn thẳng vào tim của Vũ Duyệt.
Anh đang nói cô đó à?
- Nhưng mà biết đâu là người tốt thì sao?
- Ít có trường hợp đó xảy ra lắm.
- Nhưng ít là vẫn có mà.
- Hôm nay em với Lãnh Thần giống nhau nhỉ.
Tuy chỉ là lời nói bình thường nhưng với tính cách nhạy cảm, cô nghĩ là mình đã bị nghi ngờ gì đó.
- Thì là... em cũng không muốn anh vì công ty mà khổ tâm thôi... em thấy có thêm nhân viên thì công việc sẽ được san bớt ra cho nhau, thì ai cũng sẽ nhẹ nhàng hơn một chút.