Mặt trời thổi những tia nắng ấm áp gọi bình minh thức giấc, Triệu Thiên An hôm nay dậy sớm một cách đáng sợ, có lẽ cũng bởi vì chuyện tối hôm qua đã làm cô cả đêm trằn trọc không thể chợp mắt. Ai mà ngờ được Vương Tuấn Khải lạnh lùng là thế lại cúi đầu xin lỗi một nô hầu nhỏ bé như cô? Ai mà tưởng tượng nổi Vương Tuấn Khải dã tâm là vậy lại mở miệng nói những lời ngọt ngào để dỗ dành cho một người con gái kém may mắn như Thiên An đây? Ngồi xuống chiếc giường êm ái, cô mê man trong những dòng suy nghĩ vẩn vơ quanh đầu. - Anh ta muốn lấy lòng mình chăng? Hay là định tính kế lợi dụng tâm hồn xinh đẹp và thân xác trong sạch của mình?
- Không thể nào!!! Dù gì thì bản thân mình cũng chỉ là một nô hầu bé nhỏ. Không có thần thái quyến rũ, không có địa vị cao siêu, lại càng không xuất thân từ một gia tộc quyền quý. Mình đâu phải là đối tượng mà anh ta muốn nhắm tới.
Không phải chứ? Từ bao giờ mà trong trí óc trong sáng của cô lại suy nghĩ quá nhiều về hành động tưởng chừng đơn thuần của Vương Tuấn Khải như vậy nhỉ? Thôi bỏ đi, bỏ đi càng suy nghĩ nhiều càng mù mịt. Triệu Thiên An cô cứ vô tư ăn, lạc quan sống không phải là quá viễn mãn rồi hay sao?
- Cô Triệu, cô đã dậy chưa? - Giọng nói đầy kính lễ của quản gia vang lên bên ngoài
Thiên An vui vẻ lao ra mở cửa, cười cười vẫy tay:
- Chú quản gia, buổi sáng tốt lành.
- Cô Triệu, giám đốc Vương đang đợi cô xuống dùng bữa sáng.
- Vâng..... À, chú đừng gọi cháu là cô Triệu nữa, nghe không tự nhiên chút nào. Cứ gọi bình thường là được rồi.
Triệu Thiên An mang cái dáng vẻ rạng rỡ đi xuống phòng ăn, thoải mái ngồi xuống bàn. Đối diện với anh ta ngay lúc này, hình như có chút không được tự nhiên. Nhưng kệ thôi, bây giờ cô phải thật can đảm, cố gắng đừng để anh ta nhớ lại chuyện tối qua llà sống rồi. Thiên An không do dự mà cầm thìa ăn ngon lành bát súp gà trước mặt, thâm tâm bất bình không hề nhẹ. Vương Tuấn Khải ho nhẹ một tiếng, Thiên An lập tức bị sặc súp =]] Chạy bán sống bán chết vào nhà vệ sinh. Tầm khoảng phút sốc tinh thần trong toilet, Triệu Thiên An lại an nhàn ngồi xuống bàn ăn, thuận tay lấy cốc sữa uống một ngụm. Vương Tuấn Khải cười thầm trong bụng, ánh mắt nhu tình nhìn cô:
- Tôi làm em sặc như vậy, có cần phải chịu trách nghiệm không?
Thiên An không phản ứng kịp cơn chấn động vừa rồi, lại một lần nữa sặc sữa =]] Ho khan thảm thiết. Cô liếc anh một cái đầy nặng nhọc, thận trọng hít lấy một ngụm khí, lại tiếp tục ăn.
- Triệu Thiên An nhạy cảm hơn rồi. Lẽ nào vì lời nói hôm qua?
- Không phải đâu! Tuyệt đối không phải! Ăn mau đi, làm ơn...... - Cô giật mình luống cuống
- Em có cái gan ra lệnh cho tôi từ bao giờ thế?
- À, tôi không có. - Cô cúi gằm mặt
Ăn trong yên bình được một lúc, Thiên An lại nhìn lên đồng hồ một lần. Vương Tuấn Khải cau mày, khó chịu:
- Đồng hồ có đẹp trai bằng tôi không?
" Nó đẹp hơn anh là cái chắc!" Trong đầu thì nghĩ thế nhưng tâm can cô không cho phép lời lẽ đó được tuôn ra khỏi cửa miệng, Thiên An liền nhanh chóng lắc đầu nịnh nọt:
- Đương nhiên anh đẹp hơn.
- Vậy em phải làm gì? Tiếp tục nhìn đồng hồ à?
- Tôi sẽ nhìn anh nếu anh ăn nhanh lên một chút. Được không giám đốc Vương?
- Em nghĩ tôi cần em nhìn tôi lắm sao? - Môi bạc hơi cong lên
Thiên An cứng họng, chỉ biết ăn cho thỏa mãn cơn giận vừa ập tới. Tuấn Khải không khỏi bật cười nhìn hình bóng nhỏ bé đang ăn ngấu nghiến, vừa đáng yêu lại vừa đáng giận. Khoan đã, chẳng lẽ anh ta hôm nay không đi làm hay sao? Ngồi ăn sáng cũng đã khá lâu rồi mà? Cơn tò mò dâng đến não, cô phun trào:
- Anh không đi làm à?
- Em muốn tôi đi làm hay ở nhà? - Anh nửa đùa nửa thật
- Tôi nghĩ, một công ty lớn chắc chắn rất cần một vị giám đốc chăm chỉ. Vì lợi ích của công ty, anh nên đi làm thì tốt hơn.
- Nếu em đã nói như vậy, tôi sẽ ở nhà. Cảm ơn lời khuyên của em.
- Tại sao? Anh ở nhà làm gì? Lười cũng không tốt đâu. - Cô rối rít khuyên ngăn
- Em có cái quyền gì để ngăn cản tôi?
Được rồi, được rồi. Vương Tuấn Khải, anh là kẻ chiến thắng. Làm sao có ai dám một đấu một với anh, huống hồ cô cũng chỉ là một nô hầu đáng thương. Nếu có thể điên rồ làm một điều gì đó, chắc chắn cô đã xông tới đánh anh một trận cho thỏa đáng. Chỉ có điều, hiện thực lại quá tàn khốc. Cô không đủ bản lĩnh, cũng chẳng đủ năng lực, nhỡ đâu lại là gậy ông đập lưng ông? Nghe theo lý trí, từ bỏ ngay cái thói suy nghĩ điên cuồng đó đi, Triệu Thiên An.
-----
- Triệu Thiên An! Ra ngoài vận động một chút.
" Anh bị sốt à?! Ăn no mà còn vận động cái gì? Anh muốn tôi chết sớm thì nói thẳng ra đi!"
- Vận động sau khi ăn? - Cô ngạc nhiên
- Ra ngoài vườn cùng tôi tưới hoa làm em mệt lắm sao?
Đương nhiên! Triệu Thiên An cũng chỉ là một cô gái mong manh, trong sạch như tờ giấy trắng:)) Ăn no chỉ muốn nằm ườn ra sofa mà xem phim, còn lấy đâu tâm chí để tưới hoa chăm sóc cây cảnh được nữa cơ chứ! Anh có phải bắt ép người quá đáng rồi không? Cô cũng chỉ là con gái thôi, buồn thì khóc mà vui thì cười. Con trai ai lại đối xử như vậy?!
- Không không. Tôi ra ngay. - Cố nén ngọn lửa trong lòng lại, cô lấy cái bản mặt vui tươi nhất có thể chạy ra.
Vườn cây của Vương Gia quả thật rộng rãi, thoáng mát vô cùng. Có bàn ghế để ngồi ngắm cảnh, có xích đu trắng thật lãng mạn, còn có cây xanh được tỉa cắt gọn gàng, trăm hoa thi nhau khoe sắc. Cảnh đẹp như vậy thật biết làm say mê lòng người. Nhưng Thiên An lại không hề có chút rung động hay một cái cảm giác thích thú nào về khu vườn được người người ham muốn này, bởi cô đã từng một lần bị xui xẻo đến cái mức ngã lộn cổ xuống hồ bơi ngay cạnh. Mỗi khi đến đây, kí ức đen tối ấy lại quay về, thử hỏi làm sao vui vẻ cho nổi, yêu thích cho nổi? Thiên An khẽ rùng mình một cái, theo bản năng ngồi xuống xích đu gần đó, liếc mắt xung quanh. Vô tình thay, cô lại bắt gặp khoảnh khắc Vương Tuấn Khải đang tưới nước cho mấy bông hoa hồng xinh đẹp. Có ai từng nói Triệu Thiên An là một nữ nhân háo sắc chưa? Tại sao lại nhìn Vương Tuấn Khải với một ánh mắt hám trai đến thế? Từng nét một trên khuôn mặt được cô khắc ghi không sai lấy một li. Từ đôi mắt màu trà đào hoa với chiếc mũi cao thanh tú đến đôi môi quyến rũ luôn biết nói những lời lẽ sắc bén, chứa đựng đầy hàm ý sâu xa, tấy cả đều thật hoàn hảo. Giờ thì cô đã hiểu tại sao trên thế gian bộn bề này, lại có nhiều nữ nhân quyến luyến, mơ mộng, thương thầm trộm nhớ Vương Tuấn Khải đến như vậy rồi. Gia thế giàu có, địa vị xã hội thuộc đẳng cấp quyền lực bậc nhất, thân hình nam tính, khuôn mặt điển trai, tràn ngập nét quyến rũ phụ nữ. Vương Tuấn Khải có đầy đủ điều kiện để trở thành hình mẫu lí tưởng của nhiều cô gái.
- Vương Tuấn Khải đẹp trai lắm đúng không?
- Đúng a~
"Từ đấy trong cô bừng nắng hạ"
"Mặt trời xấu hổ chói qua tim..."
Như thức tỉnh bởi giọng nói trầm khàn quen thuộc. cô ngước đầu lên nhìn, chợt cười khổ một tiếng. Mặt đỏ ửng dưới ánh nắng, cô chỉ muốn tìm chỗ nào để chui xuống thật nhanh.
- Triệu Thiên An, là em muốn khiêu khích bản năng của tôi?
- Anh khiêu khích bản năng của tôi trước! - Cô ôm mặt ngại ngùng
- Bản năng của em?
- Là bản năng say mê nhan sắc. À không đúng, là bản năng mê trai đẹp!
" Triệu Thiên An!!! Mày đang nói cái gì vậy hả? Như vậy chẳng phải là không đánh cũng khai rồi hay sao?! Tại sao có thể ngu ngốc và bồng bột như vậy?!"
- Vương Tuấn Khải chỉ đẹp trai thôi à? Không còn gì nữa sao?
- Tôi không biết!
- Nếu thành thật sẽ được tha thứ.
- Vậy sao?! - Mắt cô sáng rực lên, không ngần ngại thật thà kể hết
- Anh đẹp trai, giàu có. Nhưng vô cùng ngạo kiều, đanh đá.........
- Đanh đá? - Vương Tuấn Khải nhướn mày
- Còn nữa! Anh rất chi là tàn bạo, ác độc nhưng cũng rất sắc bén, thông minh.....
- Cái này là vừa đấm vừa xoa sao?! Triệu Thiên An, nữ nhân háo sắc của tôi? - Anh gằn giọng
- Tôi.....tôi không biết đâu! Ai bảo anh bảo tôi nói thật! Tôi vô tội!!!
Và sau đó, Thiên An chạy mất cả dép về phòng vì sợ bị ăn đập......=]]