Nó vừa đi ra đến cổng trường thì máy nó rung lên
" BO$$ Kim đẹp trai"
[ A nhô! Boss gọi e có chuyện gì ạ?
- Vler mày, tối nay rảnh ko? Bar nhé?
- E hẹn với kon Qủy kia r! Bữa khác được k?
- Chỗ nào chị đi với!
- Lotus í! h đại ca nhé!
- Ukm! Nhớ đợi đấy!
- Ok! NungNinh Nà nênNuôn]
...
- Hù!!
- AAAAAAAA!! M....aaa~~
"Cốp"
- Ayda con ma nào đấy? Không biết đánh dzô đầu người khác là bị ngu à?
"Cốp"
- Này thì Ngu, ông cốp cho phát nữa!
... // Sau một lúc vận lộn//...
- Ê! Con ma kia ngươi có tin ta méc mẹ mi k???
- GIỎI làm thử tao xem.
- Xí... Đợi đấy.
- Lam Anh này!
- Gì?
- Ngày mai tao ra sân bay rồi!
- Sao sớm vậy?? Không ở lại thêm chút nữa sao?
Nó mặt buồn rầu nói với cô gái người Trung Quốc có mái tóc đen dài ngang hông đi bên cạnh.
- Nhà tao có chuyện, ông anh tao hôm qua lại cãi nhau với ba mẹ.
Nó hốt hoảng quay sang hỏi cô:
- Tiểu Tuyết, sao lại thế?
- Mày biết chuyện ông bà Lãnh không thích nhỏ Thanh Thanh rồi mà?
- Vậy à? Tưởng chuyện gì hóa ra là liên quan đến cô ta.
Nó đăm chiêu một lúc nghĩ về quá khứ
>
- Triệt ca, thế này là thế nào? Tại sao anh lại hủy hôn?
- Chả làm sao cả, tôi thích!
- Anh...Vì Thanh Thanh đúng không? Vì nó đúng không?
Bộp ngón tay in thành vệt đỏ trên má, hai hàng nước mắt từng dòng lăn xuống.
- Cô ăn nói cho cẩn thận, cút khỏi nhà tôi!
- Nhà anh? Với nhà của Tiểu Tuyết thì khác gì? Cậu ấy không đuổi thì thôi, không đến lượt anh.
Thái độ của nó quay ngoát độ. Anh nhíu mày "Con nhỏ này, thay đổi như chong chóng vậy!"
- Được thôi, cô không đi thì tôi đi! Anh đứng dậy, tay với chiếc áo khoác gia bỏ ra ngoài, không quên đóng SẦM cửa một cái.
Nó quỳ xuống sàn khóc nức nở, bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên
" Mẹ ạ, con sẽ đi Mỹ theo lời mẹ!"
"Đúng rồi, tốt nhất con nên rời xa mấy thằng đó ra, ba con ở Trung Quốc có thể tự lo liệu được"
" Mẹ ơi, Con rủ bạn con đi chung nha"
" OK!Mẹ đợi con ở nhà chính!"
>
- Lam Anh! Lam Anh!
- Hả??Cái gì?
- Lỗ tai mày điếc nặng à? Nó cười mỉm, không nói gì.
- Còn một chuyện nữa?
- Chuyện gì mày?
- Tao nghe bảo sau chuyến về Việt Nam này mày lại đi tiếp à? Tao mới được gặp mày mà!!! Ứ chịu đâu!
- Chắc tao khong có duyên với nhà mày!
- Không phải nhắc đến Triệt chứ?
- Có thể!Nhưng tao quên hắn lâu rồi, tao cũng có người yêu mới và vừa chia tay xong!
- What??? Mày lăng nhăng thật đó.
- Ai chẳng nói vậy!Nghề của tao mà!
- Đợi sáp xếp ổn thỏa vụ này rồi tao qua Hàn với mày và tụi nó (Trinh + Châu)
- Oki! Tối nay bọn tao đi bar, mày đi không?
- Tối nay tao phải đi thu dọn đồ rồi, bữa khác nha!
- Ukm! Vậy nhé! Tao có việc phải đi trước. Hẹn gặp lại.
Nó nói rồi bắt taxi ra khỏi trường. Về đến nhà của nó (và các anh), nó cởi giày, bước lên phòng, nó nằm uỵch cái xuống giường. Mệt mỏi qua, từ lúc ở nhà bếp nó đã mún về rồi, thế là gặp mặt "cún" Phong xong thì nó vác cặp về thẳng lun.
Lần đầu tiên nó gặp Minh Anh là tối hôm cãi nhau với Triệt, nó đã suýt bị xe của Minh Anh đâm phải nếu mà anh không phanh kịp thời. Đêm đó nó đỡ phải nhờ hắn đưa về nhà, căn bản là lúc ấy nó cũng chẳng thèm quan tâm xem anh có phải ngươi tốt hay không. Thấy no dựa đầu vào cửa xe khóc, hắn cũng mửi lòng mà rút giấy đưa trước mặt nó, sau rồi nó với cũng thành một đôi xong lại chia tay. Chắc có lẽ kiếp này của nó chẳng có ai để yêu thương cả mà nó cũng quen dần với sự cô đơn đó rồi nên không sao cả, nó ổn mà!
"Cộc cộc"
- Cửa không khóa nhưng xin đừng tự tiện vào! Nó mệt nhọc nói.
- Lam Anh à? E ra đây một chút được không? Một giọng nam tính từ phía bên kia cửa thốt lên.
- Thỉnh cút! Bà đây mún ngủ! Nó nhắm mắt chìm vào giấc ngủ mặc kệ ai kia đứng ngoài chờ.