“Có chuyện gì mà ngồi xổm ở đây?” Một giọng nói truyền đến.
Tôi mở mắt ra và thấy đó là Quý Duy.
“Tôi hơi mệt, tôi muốn xin nghỉ phép, có được không?” Tôi hỏi anh ta.
Anh ta nhìn tôi thật cẩn thận, sau đó gật đầu nói: “Được rồi, cô về trước đi, tối nay tôi có việc, tôi về sau.”
Có việc sao…
Được rồi.
“Ừ.” Tôi gật đầu, tiếp tục nghiêng mình phơi nắng.
Hai bóng ma trong bóng tối không cãi nhau nữa, thế giới trở nên thật yên lặng.
Tôi không biết tôi đã ngủ quên từ lúc nào, tỉnh dậy đã thấy mình đang dựa vào vai Quý Duy.
Anh ta dường như cảm nhận được tôi đã thức nên quay đầu lại.
Khuôn mặt phóng to gần trong tầm tay.
Ngũ quan cân đối, đường nét như được gọt giũa, hàng lông mi dài nhìn tôi.
“Thình thịch thình thịch”
Tim tôi đập một cách kỳ lạ.
Thôi tôi xong đời rồi.