Sau một hồi làm công tác tư tưởng, tôi cuối cùng cũng vẫn phải đi đến chỗ mọi người.
Lão tứ thấy tôi đi ra, chỉ chỉ miếng sườn chua ngọt -Tiểu Đình, cậu đi gì mà lâu thế hả? May cho cậu nha tớ đang định ăn nốt miếng sườn chua ngọt cuối cùng này.
-Vậy cậu ăn đi, tớ không muốn ăn nữa đâu.
Lão tứ chỉ cần nghe vậy liền vội vàng gắp miếng sườn ăn luôn.
Lão đại thấy kỳ lạ hướng tôi hỏi -Sao thế không phải mọi lần cậu luôn dành ăn sườn sao. Cậu không khỏe à?
-Mình không sao, chỉ là thấy no rồi nên không muốn ăn nữa thôi. - Tôi xua tay nói
-Nếu thấy không khỏe thì em nên đi bệnh viện xem thử, không nên chủ quan đâu.- Tiểu Minh nhìn tôi nói
- Ai da lão đại quan tâm Tiểu Đình quá nha.- Tiểu Dương nháy nháy mắt với Tiểu Mặc
- Đương nhiên rồi! Cậu thật là ngốc. Tiểu Đình nghe lời lão đại đi khám đi không lão đại lại lo lắng.- Tiểu Mặc hướng tôi nói
-Thật sự không sao mà! Mọi người không cần phải lo lắng đâu ha ha.-Tôi cười nói. Lúc này tôi nhìn liếc qua thấy tên Hàn Quân kia hình như đang nghịch điện thoại bỗng nhiên cũng ngẩng đầu lên hai ánh mắt trạm nhau thì tôi vội quay sang nhìn hướng khác. Nhưng hình như lúc tôi lúng túng quay đi nhìn thấy một bên khóe miệng của hắn nhếch lên như cười như không cười vậy.
Bữa cơm kết thúc, thì anh Tiểu Minh nói còn phải đi có việc nên không thể về trường cùng rồi vội cùng ba người kia đi. Trên đường về trường, cả ba người kia không dứt miệng nói gì mà bữa cơm này thật không uổng công có thể gặp mặt được soái ca lại còn được ngồi ăn chung một bàn với anh ta a...Thật là, nếu các cậu biết cái bộ mặt thật của tên đó thì xem các cậu còn nói được như thế không.
Sáng hôm nay là chủ nhật vậy nên tôi quyết định đến thư viện để tìm tài liệu để viết báo cáo. Vốn muốn rủ ba người kia đi cùng nhưng lão đại thì nói đi hẹn hò với Vũ Hằng, Lưu Ly thì nói phải đi mua sắm, còn lão tứ thì khỏi phải nói đối với cậu ấy ngủ và ăn là việc hàng đầu vì vậy chủ nhật là thời gian ngủ nướng cực kỳ tốt. Khi đến thư viện tôi để ý thấy tuy hôm nay là chủ nhật nhưng thư viện khá ít người tới. Oa thư viện còn có cả Tiểu Thuyết ngôn tình nổi tiếng nữa. Kia không phải tác phẩm mới nhất của tác giả Lục Xu sao, nhưng mà cao quá không biết có với tới không nữa thang lấy sách cũng không thấy đâu. Tôi cố kiễng chân lên " cố lên sắp được rồi ". Bỗng có một cánh tay vươn ra từ phía sau rồi rất nhàn nhã lấy được cuốn sách. Cánh tay đó khá to và dài,da trắng,còn có cơ bắp nữa chắc là của con trai. Tôi quay lại, người này rất cao nha, tôi cao m vậy mà chỉ đến ngực anh ta. Anh ta mặc áo sơ mi màu trắng, quần tây.
Đột nhiên anh ta lên tiếng với giọng điệu mỉa mai:
-Đừng nói với anh ấy tôi còn yêu. Ấu trĩ, không ngờ cô lại thích thể loại sách này.
Giọng này, hóa ra là anh ta -Kệ tôi, tôi thích là được.
Tôi đưa tay định giành cuốn sách lại thì anh ta lại nhấc tay dơ cuốn sách lên cao.
-Đưa đây.-Tôi hét lên
Vì tôi hét lên làm cho mọi người xung quanh nhìn tôi với ánh mắt vô cùng phản cảm. Tôi chỉ đánh cúi người nói xin lỗi vì đã làm ồn.
-Anh mau đưa đây.-Lần này tôi nói nhỏ.
-Nhưng cuốn sách này là tôi lấy xuống.-Hàn Quân nói
-Nhưng tôi là người thấy nó trước.-Tôi vênh mặt nói -Bằng chứng đâu cho rằng cô nhìn thấy nó trước mà không phải là tôi.
-Bằng chứng gì chứ? Không phải anh nói đọc thể loại sách này ấu trĩ sao còn giành của tôi.-Tôi nén giận nói
-Đương nhiên là tôi không đọc những loại sách ấu trĩ này.
Nói xong anh ta cầm quyển sách để lại chỗ cũ.
-Anh...
-Sao vậy? Không phải tôi đã để lại chỗ cũ rồi sao bây giờ cô có thể lấy nó.-Anh ta nói với giọng điệu khinh khỉnh rồi đi ra chỗ khác tìm sách.
"Hừ bà đây tâm tình đang vui không thèm chấp ngươi"-Tôi nghĩ vậy rồi đi tìm thang.
Sau khi tìm những cuốn sách cần thiết tôi đang định đi tìm chỗ ngồi thì lại phát hiện ra thư viện sao bỗng dưng đông vậy. Nhìn xung quanh một lượt, rồi nhìn mọi người ở đây con gái chiếm số đông nhưng chủ yếu chỉ cầm quyển sách hoặc máy tính xong thỉnh thoảng ngó nghiêng nhìn về phía tên Hàn Quân kia, có người còn lén chụp ảnh. Trong thư viện tất cả ghế ngồi đã hết trừ chỗ của tên Hàn Quân kia là có một mình anh ta ngồi rộng thênh thang.
Lúc này có một cô sinh viên cầm sách đến chỗ anh ta giọng ngọt ngào hơn cả kẹo mút:
-Học trưởng, em có thể ngồi ở đây không?
Tên đó ngẩng đầu lên nhưng không nhìn cô ta mà hình như liếc mắt qua chỗ tôi. Rồi lại cúi xuống nhìn máy tính, không biết anh ta nói gì làm cô gái kia mắt sưng như hai trái hồng đào đi ra chỗ bạn.
Sau một hồi suy nghĩ đắn đo cuối cùng tôi lấy hết can đảm đến chỗ nói
-Xin lỗi, tôi có thể ngồi đây được không?
Một phút trôi qua, phút trôi qua.
"Hừ không trả lời thì bà cũng cứ ngồi đấy làm gì được nhau" nghĩ vậy tôi nhanh chóng ngồi xuống chỗ đối diện anh ta. Tôi cầm cuốn tiểu thuyết ra đọc. Lúc này anh ta mới ngẩng mặt khỏi chiếc máy tính nhưng chỉ liếc tôi một cái rồi lại chăm chỉ nhìn máy tính, mô hồ khóe miệng có chút nâng lên cười như không cười làm cho tôi lạnh run cả người.
" Không biết anh ta lại định làm gì nữa