Hi Văn vẫn chưa thôi ấm ức, đứng đó nhìn anh mãi một hồi rồi mới bỏ đi lên phòng.
Đứng nhìn theo bóng của cô, Đàm Gia Tường bất giác đưa tay lên khoé môi, rồi chạm qua một lượt ở vành môi dưới, dường như sự ngọt ngào tươi trẻ vẫn còn đọng lại nơi này.
Lúc bà Chu và bé Hân quay lại, trong nhà vẫn không có gì khác thường, đồ đạc trong nhà không mất đi thêm một thứ gì nữa.
Nhưng họ lại nhận ra một chuyện khác, đó là việc Hi Văn và Đàm Gia Tường không nói gì với nhau, mà cô dường như cứ đang giữ chuyện gì đó ở trong lòng.
Đang tưới rau ở ngoài vườn, cô lại nghe tiếng của anh gọi.
"Hi Văn."
Cô đánh mắt nhìn vào bên trong một cái rồi vờ như không nghe thấy gì, dù sao thì tiếng vòi nước ở ngoài đây khá lớn, nếu anh có muốn nhăn nhó với cô thì chỉ cần nói như thế là xong.
Đàm Gia Tường đứng ở phòng khách, không thấy Hi Văn đi vào lại gọi thêm lần nữa.
"Hi Văn."
Cô ở ngoài vườn trông rất đắc ý, xem ra vẫn còn ghi thù chuyện anh tự ý hôn mình.
Thấy anh không gọi được mình vào trong nhà, cô vừa chăm sóc rau vừa cười mỉm, tỏ ra đắc ý, còn lẩm bẩm.
"Đứng đó mà gọi một mình anh đi.
Tôi sẽ không vào đâu."
"Vậy sao?"
Giọng nói khàn khàn của Đàm Gia Tường vang lên sát gần phía sau làm Hi Văn giật mình hét toáng, buông luôn cả cái vòi nước xuống đất.
Cô quay phắt lại nhìn, thấy anh đứng ở đó thì mặt mũi càng thêm tái mép.
Anh nhìn cô rồi liếc mắt nhìn cái vòi nước đang xả ào ào vào trong vườn rau nhà mình, mặt vẫn bình thản không chút lắng lo.
"Nhà tôi xem ra sắp có lũ lụt rồi."
Cô há hốc mồm, sực nhớ ra mình vẫn chưa tắt vòi nước, lúc nhìn lại thì nước đã tràn lan vào trong chỗ trồng rau, đến mức có vài bụi rau sắp bung cả rễ cây lên.
Bối rối ngồi xuống, cô cầm vòi nước lên thì lại bị sức nước quá mạnh làm cho văng tứ tung, nước bắn ngược vào người, bộ dạng vô cùng thảm hại.
"Ôi trời ơi."
Hi Văn loay hoay với cái vòi nước, cả người cô bây giờ đã ướt nhẹp, vậy mà Đàm Gia Tường còn đứng ở đó ôm bụng cười quằn quại.
Anh chưa bao giờ thấy cô trong bộ dạng buồn cười như thế, chẳng khác nào cô bé lọ lem đang vụng về chăm sóc cho khu vườn nhỏ nhà mình.
Tiếng nước ồ ạt xối vào mặt, cô nhìn anh qua lớp màn mỏng của nước, lớn giọng vì sợ anh không nghe được.
"Này.
Anh còn đứng đó là sao? Tắt nước đi mau lên."
Anh không những không tắt, còn chạy đến giật lấy vòi nước trên tay Hi Văn rồi dội nước vào người làm cô ướt sũng.
Cô cũng không chịu thua, chạy đến muốn tranh giành với anh.
Hai người chạy vòng quanh vườn rau, nhanh chóng bị nước làm cho ướt hết cả.
Trong âm thanh của tiếng nước, màu nắng cùng gió xuân, có tiếng cười đùa của hai người.
"Bạch Hi Văn.
Đứng lại."
"Không đứng.
Không đứng."
Cả một buổi sáng vật lộn ngoài vườn rau, đến khi vào nhà thì cả Đàm Gia Tường và Hi Văn đều giống như chuột lột.
Anh để thân thể mình như thế mà đi lên lầu rồi lấy cho cô một bộ quần áo và vài cái khăn bông dày.
"Tắm trước đi."
Cô chớp mắt nhìn anh.
"Như vậy không được đâu."
"Có gì không được? Hay em muốn tắm ch ung với tôi?"
Cô hé môi, còn chưa kịp nói gì thì bên ngoài cổng đã có tiếng còi xe vang lên.
Anh hướng mắt nhìn ra bên ngoài, không hiểu sao trên khuôn mặt lãnh đạm lại lộ ra những tia lo lắng.
Bà Chu biết ngay người ở bên ngoài kia là ông Đàm, nên vội vàng chạy vào nhắc nhở anh và Hi Văn hãy mau thay quần áo.
Nếu để ông thấy họ trong bộ dạng này, còn biết anh đã gần gũi với cô hơn trước thì nhất định sẽ lớn chuyện.
Anh thì không sao, nhưng người ngây thơ như Hi Văn sẽ bị ông gây khó dễ.
Mái tóc đen dài của Hi Văn ướt sũng, có vài sợi dính trên khuôn mặt trắng mềm, vài sợi lưa thưa rũ trên trán trông rất đáng yêu.
Cô nhìn theo ra hướng cửa rồi lại nhìn anh, lo lắng hỏi.
"Ông chủ về rồi.
Nên...!nên giải thích thế nào đây?"
Đàm Gia Tường không trả lời, chỉ thấy anh đưa tay cầm nắm đấm cửa phòng tắm, bước vào còn kéo theo cả cô.
Trước khi cánh cửa đóng lại, giọng anh vang lên, nói với bà Chu đang đứng ở bên ngoài.
"Ông ta có hỏi thì bảo tôi đưa Hi Văn ra ngoài."
Bà Chu gật đầu, nhưng trong giây phút ấy không biết bà đang nghĩ chuyện gì, mà bất giác thấy hơi ngượng.
Hi Văn bị anh kéo vào phòng tắm, không khí trong này không rộng như bên ngoài, người còn đang ướt nhẹp nên cô thấy hơi lạnh, cả người bắt đầu run lên.
Nhưng cô lúc này chưa quan tâm chuyện đó lắm, thứ cô lo là mình và Đàm Gia Tường sẽ đứng ở đây đến khi nào, bao giờ thì cả hai mới được thay quần áo.
Đàm Gia Tường nhìn đôi vai nhỏ của cô đang run lên, ánh mắt anh dịu lại, bước đến dang tay ra ôm lấy cô.
Hi Văn phản ứng chậm một nhịp, bị anh ôm rồi mới muốn đẩy anh ra.
"Anh làm gì vậy?"
Giọng anh khàn khàn, nhẹ nhàng vang trên đỉnh đầu của cô.
"Ôm em.
Cả người em run lên hết rồi."
Hi Văn hé môi muốn nói, nhưng không hiểu sao lại bị sự ấm áp này của anh làm cho rung động, đứng yên không vùng vẫy.
Người đàn ông này chỉ lớn hơn cô 5 tuổi, nhưng những gì anh đã trải qua và đã chịu đựng, đau dai dẳng giống như đã đi qua hơn nửa đời người.
Lần đầu tiên anh biết cách dịu dàng với một người, biết cách quan tâm đ ến cảm xúc của người khác.
Và cũng chính vì sự xuất hiện của cô, đã khiến cho tâm trạng của anh dần tốt lên, hôm nay còn cười vui vẻ đến như vậy, đó là niềm vui thật sự của anh trong suốt bao nhiêu năm qua.
Anh đưa tay ra ấn vào nút mở vòi hoa sen, nước ấm từ trên đầu xả xuống, nhanh chóng làm hai người bị thấm ướt thêm một lần nữa.
Hi Văn thoáng nghĩ, hôm nay cô và anh "nhúng" nước nhiều tới vậy, thế nào cũng sẽ bị cảm.
Đàm Gia Tường buông tay ra, những giọt nước phủ lên mặt anh, rơi trên sóng mũi cao vút rồi lăn xuống xương hàm, chảy dọc vào lồ ng ngực.
Anh đảo mắt nhìn Hi Văn, cô cũng không biết làm gì nên cũng chỉ có thể nhìn anh.
Bất chợt, anh lên tiếng.
"Tôi còn nợ em một lời cảm ơn chưa nói."
Nước từ vòi hoa sen xả xuống không lớn lắm, nên cô vẫn nghe khá rõ lời anh nói.
Hơi nheo mắt lại, cô hỏi.
"Sao lại cảm ơn tôi?"
"Còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?"
Hi Văn đương nhiên sẽ không quên, vì chính cô đã lao đầu ra trước đầu xe anh muốn chết.
Cũng chính vì lần gặp định mệnh đó, mà bây giờ cô mới ở trong căn nhà này.
Cô gật đầu, Đàm Gia Tường nói tiếp.
"Thật ra lúc đó, nếu em không xuất hiện, thì tôi đã chết."
Lúc đó, anh không phải biết trước cô sẽ bị đuổi ra khỏi nhà mà đến đưa cô đi.
Mà là anh đang trên đường đến mộ của mẹ mình, muốn nhìn di ảnh bà lần cuối rồi tự sát.
Khi đi cùng đám bạn từ họp đêm về, có một người đã nhắc đến mẹ anh, hỏi anh có phải lúc bà mất cha anh không ở bên cạnh mà đang ở bên tình nhân khác phải không.
Câu nói ấy đả kích rất lớn tới tinh thần anh, khiến anh hoàn toàn suy sụp.
Giây phút anh đạp hết ga để chạy trên đường, anh đã nghĩ đến cái chết, nghĩ mình chỉ cần đâm đầu chết đi thì sẽ xong chuyện.
Và rồi Hi Văn đã xuất hiện, khiến anh phanh gấp, khiến anh thoát khỏi suy nghĩ ấy.
Cô xuất hiện rất ngẫu nhiên, nhưng lại vô tình cứu anh một mạng, để anh sống đến giây phút này, nói ra những đau đớn trong lòng mình.
"Cảm ơn em, vì đã xuất hiện."
Đàm Gia Tường đưa tay lên, chạm vào khuôn mặt lành lạnh của Hi Văn, dường như muốn tìm kiếm thứ gì đó trong ánh mắt long lanh này.
Khi chóp mũi anh vừa chạm vào chóp mũi của cô, cô liền bất giác lùi lại.
Bên ngoài cũng là tiếng của bà Chu.
"Cậu chủ.
Ông chủ đi rồi ạ."
Anh "ừ" một tiếng rồi quay lưng lại với Hi Văn, khàn giọng nói.
"Tắm đi.
Kẻo lạnh.".