Vỹ Kỳ à, cậu có nghe tiếng của Vũ Trương không?
Đương Thy nói với Vỹ Kỳ, cậu quay lại hỏi:
- Ở đâu?
Cô không chắc chắn nên nói:
- Hình như bên kia.
Nói xong, Vỹ Kỳ liền chạy theo, vào giờ lúc này, chỉ còn dựa vào cảm tính thôi! Chỉ còn cách đó mới có thêm hi vọng để tìm thấy Bích Kiều.
Hai người họ chạy tới nơi đánh nhau, Vỹ Kỳ liền xông vào dùng võ Taekwondo của mình đánh tất cả. Vũ Trương liền bò ra với mình đầy thương tích, Đường Thy thì chạy tới chỗ Bích Kiều đang nằm đỡ cô dậy. A Linh được thả ra, cũng chạy lại chỗ Bích Kiều.
Một cuộc hỗn độn bắt đầu.
Vài phút sau,
tất cả các thanh niên kia ai cũng bị đánh bại.
- Mày được lắm, hãy đợi đó!
Một thanh niên trong đó nói, sau đó cả bọn con trai vừa đứng dậy định chạy đi thi Vũ Trương đã đứng ngay đó từ lúc nào, cậu nói:
- Này, đi đâu mà vội mà vàng. Bộ tụi bây đã quên là lúc nãy đánh tao sao, rồi giờ chạy hả?
Vũ Trương nói có vẻ mưu hiểm, hăm dọa rất ghê. Mấy thanh niên kia nghe mà rợn cả người, nói nghi ngờ:
- Ý người là sao?
Vũ Trương cười rồi nói:
- Lúc nãy là tao nhịn thôi, tao không đánh, còn bây giờ ý hả?
Yahhhh
Cậu dùng một cước chân đá thẳng lên mặt của tên cầm đầu. Cậu định đấm thêm một cái thật mạnh vào bụng của hắn thì...
- Mấy cậu kia làm gì đó?
Hai chú công an đang công tác quay đó thấy liền ngăn cản cậu, thật may rằng Vũ Trương phát giác được nên ngừng cú đấm lại và nói:
- Có làm gì đâu?
- Không làm hả? Tất cả lên phường!
Rồi một tốp người kia, Vỹ Kỳ, Vũ Trương, Đường Thy, A Linh, và Bích Kiều lên phường ngồi uống nước trà cùng với các cán bộ nhân viên công an thật là ấm ám gia đình đó mà! Đúng là một cái kết thật là có hậu cho các bạn nhỏ.
Nhưng chưa hết đâu, mời các bạn đọc tiếp vào chương hai mươi chín nhé!
Mà trong hai mươi tám chương của truyện Em là bảo mẫu của anh, giờ mới thấy Vũ Trương thật là ngầu quá đi!