Do bị Vũ Hạo Văn cắn một cái nên Hoàng Ngọc Niệm choàng tỉnh đẩy hắn mạnh ra sau đó ngồi dậy chạy đi mất.
Hoàng Ngọc Niệm vừa chạy vừa khóc, cô đụng trúng một người nhìn lên hóa ra là Tô Nhan, cô ta bắt đầu giả vở hoảng loạn như đang tìm cô từ nãy giờ.
"Chị... chị đi đâu vậy? Em tìm chị nãy giờ, quần áo chị sao xốc xết thế?" Tỏ vẻ lo lắng chạy đến ôm cô.
"Chị... không sao, chị không thấy em nên đi toilet thôi.. nhưng suýt bị lưu manh cưỡng bức may mà chị chạy nhanh" Hoàng Ngọc Niệm thấy Tô Nhan thì mừng rỡ.
"Không sao rồi ổn rồi mình về thôi, từ nay em sẽ không đòi chị đưa đến đây đâu, xin lỗi chị" Tô Nhan bắt đầu nước mắt cá sấu, ôm chặc Hoàng Ngọc Niệm mĩm cười đắc ý.
"Thật không vui chút nào, sao hắn lại để cô ta chạy nhanh như vậy chứ? Giúp hắn có miếng mồi dân đến miệng mà không ăn đúng là đồ ngu" Tô Nhan thầm nghĩ.
"Mọi chuyện qua rồi,mình về thôi chị"
Lái xe về đến nhà nhưng không thấy Dương Thế Minh, cô định điện hắn nhưng mở máy ra thấy hắn nhắn tin bảo sẽ về hơi trễ, và một tin nhắn của Lỵ An bảo phải đến bệnh viện gấp.
Cô bảo Tô Nhan ở nhà khóa cửa lại sau đó đi đến bệnh viện.Tô Nhan lấy điện thoại ra gọi cho Vũ Hạo Văn.
"Nhan tiểu thư, đã hoàn thành kế hoạch chưa?"
"Rồi, cám ơn anh... chờ tin tốt của tôi, mà.. sao anh không ăn cô ta đi mồi đến miệng mà không ăn thật uổng đấy" Tô Nhan nói giọng mỉa mai.
"Haha... mồi ngon phải để ăn từ từ, vẫn còn nhiều cơ hội mà"
"Hahaha, chuẩn bị vui rồi đây... đang rất chờ đợi, nhưng anh phải hứa không được làm gì Dương Thế Minh"
"Được, vậy thôi bye có tin tốt gọi tôi"
Một lát thì Tô Nhan thấy đói nên vào mở tủ lạnh lấy đồ ăn lúc trưa hâm nóng lại ăn, khoảng gần h thì thấy Dương Thế Minh về Tô Nhan giả vờ nhắm mắt lại ngủ trên sôfa.
Bước vào nhà thì thấy Tô Nhan đang nằm co rúc trên sôfa bèn bước đến bế cô lên đưa lên phòng Tô Nhan nằm trong lòng hắn hưởng thụ hơi ấm của hắn tỏa ra.
Không lâu đâu hắn sẽ là của cô mãi mãi, đặt cô lên giường Tô Nhan từ từ mở mắt kéo hắn lại sát mình đôi mắt long lanh nhìn vào mắt hắn.
Dương Thế Minh hơi hoảng kéo tay cô ra, khẽ xoa đầu..
"Nhóc con mau ngủ đi"
"Anh ăn gì chưa?"
"Chưa, còn em "
"Em ăn rồi, để em lấy ít đồ ăn cho anh nhé ở đây nghỉ ngơi đi"
Dương Thế Minh bị Tô Nhan ép phải nằm nghỉ ngơi nên phải đành vậy dù gì thì hôm nay hắn cũng mệt mõi quá rồi.
Tô Nhan bước xuống hâm nóng đồ ăn, pha một ly sữa nóng cho hắn cầm viên thuốc trên tay khẽ cười nham hiểm bỏ vào ly sữa.
Sau đó bưng lên cho hắn, Dương Thế Minh ngửi thấy mùi đồ ăn là mùi đồ ăn của Hoàng Ngọc Niệm nấu chỉ có cô mới có thể nấu mấy món này thôi.
Tô Nhan bưng lên nhưng lại bảo là cô ta nấu, Dương Thế Minh hoài nghi làm sao Tô Nhan lại biết mấu món này cơ chứ? Chắc là do cô dạy rồi.
"Anh ăn đi cho nóng, có cả sữa này mau uống đi để bồi bổ em thấy anh dạo này công việc nhiều quá chắc mệt rồi"
"Cám ơn em, được rồi để đấy đi "
Sau khi thấy hắn ăn và uống hết ly sữa nở một nụ cười,Tô Nhan đi đến mở điện thoại đưa cho Dương Thế Minh xem.
"Anh, em vừa phát hiện một chuyện lúc chiều chị Niệm Niệm đã đi với người đàn ông nào đó vào quán bar em tò mò nên theo thử và chụp được vài bức"
Dương Thế minh thấy hình ảnh cô và Vũ Hạo Văn hôn nhau cô còn để cho Vũ Hạo Văn sờ mó mình hôn lên cổ cô nữa chứ? Máu nóng trong người hắn như phát hỏa lên.
Cô còn dám để cho Vũ Hạo Văn làm vậy ư? Nhưng bỗng dưng hắn cảm thấy buồn ngủ từ từ thiếp đi.
Tô Nhan mĩm cười bước đến nằm trong lòng ngực hắn vuốt ve.
"Anh là của em, nếu cô ta về mà thấy anh và em thế này sẽ ra sao nhỉ? Đang rất mong đợi"