Nhận được điện thoại của Păn xê, Lý Chiển ngồi thẫn thờ trong phòng làm việc.
Cô thấy bi thương cho bạn mình.
Còn trẻ, chọn lựa sai lầm một lần đến những sáu năm.
Sáu năm đó, ai trả lại cho Păn xê đây? Cuộc đời người con gái có mấy lần sáu năm? Thế mà cô ấy lại phí phạm sáu năm thanh xuân tươi đẹp của mình cho một kẻ đê tiện.
Sáu năm nay, cô vẫn liên lạc với Păn xê nhưng chưa bao giờ nghe cậu ấy than vãn về cuộc sống, về cuộc hôn nhân thê thảm của cô ấy.
Chỉ đến khi cô biết được thì Păn xê nói mình đã ly hôn và đã rời khỏi thành phố C cùng với đứa con chưa tròn hai tuổi.
Lý Chiển, nhấc điện thoại nội bộ:
- Diễm Diễm, em sắp xếp cuộc họp chiều nay với tổng giám đốc Công ty La Hằng dùm chị.
Chị có việc bận.
- Dạ.
- Bản vẽ chi tiết khu nhà phố đó chị đã gửi qua mail cho họ một phần, phần còn lại chị để trên bàn.
Khi em đi, nhớ mang theo.
- Vâng, sếp.
Lý Chiển là trưởng phòng thiết kế của công ty thiết kế nhà cửa Phương Nghị.
Dưới cô chỉ có bốn nhân viên trong đó Diễm Diễm là trợ lí mà cô tự đề cử với mẹ Trang.
Diễm Diễm vẫn có chút trẻ con nhưng kĩ tính và làm việc rất nghiêm túc.
Trong công ty này, chỉ có Diễm Diễm biết rõ cô là con gái của Tổng giám đốc Quách Khang.
Bà Trang muốn cho cô quản lí công ty thay mình, nhưng cô không đồng ý.
Bà còn có đứa con trai riêng đang du học bên Mỹ.
Cô chỉ là con gái nuôi, cô không muốn dành phần của người khác.
Dù cho bà yêu cô như con gái ruột và Quách Phương Nghị cũng xem cô như chị gái của mình.
Diễm Diễm phát hiện ra điều này, trong một lần vô tình bước vào phòng làm việc của cô, đúng lúc bà Trang ở đó, nhưng tuyệt nhiên, Diễm Diễm không hề tiết lộ hay thắc mắc như những người khác.
Cô tôn trọng Lý Chiển.
Chính vì vậy, Lý Chiến vô cùng hài lòng, muốn tận tay mình dìu dắt người trẻ này.
Păn xê đưa con trai nhỏ lên thành phố Sài Gòn, trong lúc ngơ ngác nơi trạm xe lửa, cô bị kẻ xấu giật túi hành lí, vì bảo vệ con trai, cô không thể giằng co với hắn.
Đúng lúc đó, Lý Chiển lái xe đến đón cô, vừa mới tấp vào chỗ đậu xe đã nghe người đi đường la hét.
- Cướp! Bắt cướp...!bắt lấy nó, bắt lấy nó.
Bớ người ta...
Lý Chiển nhìn theo kính chiếu hậu, cô thấy bóng dáng một gã đang vọt đến theo hướng xe cô đang đậu.
Cô vội vàng mở cánh cửa xe.
Tên cướp bất thình lình bị cửa xe cản, ngã văng ra giữa đường.
Hắn tức tối, đứng lên định đánh Lý Chiển.
Cô giơ chân cho hắn một cước, hắn lăn khoèo, ngã ngay xuống đường.
Ngay lúc đó, người đàn ông phía sau nhanh tay chụp lấy hai tay hắn vặn ngược ra sau, khiến cho tên cướp thét lên đau đớn.
Lúc bấy giờ mọi người tập trung lại xung quanh hỏi thăm Lý Chiển có sao hay không.
Người phụ nữ bán nước mía bên đường tức giận bước ra chỉ tay vào mặt tên cướp, lớn giọng nói:
- Đánh cho chết… nó đi.
Cướp ai không cướp lại đành lòng cướp của người phụ nữ chân yếu tay mềm., lại còn đang bế con nhỏ.
Tên này không đáng làm đàn ông
Mấy người khác còn hùng hồn hùa theo chị ta:
- Đúng...!đúng...!Đánh chết nó đi! Làm người hiền lành không làm, chân tay còn tốt mà đi ăn cướp… Bọn này có bắt đến cảnh sát thì cũng tốn cơm nuôi nó thôi.
Người đàn ông kia lạnh lùng nhìn cô Lý Chiển một cái, rồi kéo xềnh xệch tên cướp lên vỉa hè, tay kia đưa vào trong túi quần, lấy điện thoại ra áp bên tai:
- Nói tôi bận việc, không đến được, bảo họ dời ngày lại đi… Không, tôi muốn gặp người trực tiếp chịu trách nhiệm.
Lý Chiển thấy không còn việc của mình, nên cô không quan tâm đến gã kia.
Cô vuốt vuốt quần áo, rồi tách ra khỏi đám đông ồn ào, bước nhanh về phía sân ga.
Đúng lúc này, cô thấy Păn xê mặt mũi trắng bệch, tay bế đứa nhỏ còn đang khóc bù lu bù loa.
Bên cạnh có chàng trai trẻ đi theo, vừa đi vừa nói "Chị, chị không sao chứ, … "
Lý Chiển vội giơ tay, vẫy vẫy Păn xê:
- Băng Băng, cậu không sao chứ? Cậu là người bị cướp?
Păn xê tay vỗ về đứa nhỏ, giọng run run nhìn cô vừa cố gắng để nước mắt không trào ra:
- Ừ, tớ hết hồn...!không kịp làm gì...!chút nữa ngất đi rồi… Thằng bé sợ quá nên...
Lý Chiển không nói không rằng, cô xoay người, bước quay trở lại chỗ tên cướp kia.
Trước sự ngạc nhiên của mọi người xung quanh, của tên cướp và cả sự trở tay không kịp của người đàn ông, Lý Chiển tát một cái thật mạnh vào mặt tên cướp.
Rất nhanh chóng, trên mặt hắn in dấu năm ngón tay của cô.
Cô gằn giọng:
- Tên khốn kiếp, mày muốn chết, dám chọc giận chị! Nếu để chị gặp lại một lần nữa...!thì đừng có trách!
Người đàn ông buông điện thoại, khóe miệng giật giật.
Thấy cô định đá thêm một cước nữa, anh sợ tên này không chịu nổi, anh giơ tay chặn lại.
Cô trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt.
Vẻ hoài nghi, tự hỏi thầm chính mình.
Thể loại gì đây? Đàn ông thời đại này, ra đường không giày tây, âu phục lại có kiểu áo thêu hoa hòe sặc sỡ thế này? Nhìn anh ta khiến cô cảm giác mình không đứng giữa sân ga Sài Gòn mà đang du lịch nghỉ mát ở Ha oai đấy chứ.
Cô lạnh lùng đáp:
- Gì chứ? Anh là ai? Tôi bỗng nghi ngờ, liệu anh có phải đồng bọn của hắn hay không? Anh bao che hắn?
Cô vừa dứt lời, xung quanh nổi lên lời xì xầm.
Người đàn ông sửng sốt “từ khi nào anh thành đồng bọn của hắn rồi? Anh mà thèm làm cướp.
Có cướp cũng chỉ cướp sắc”.
Tất nhiên lời này anh không nói ra.
Nếu không đảm bảo con mèo hoang kia sẽ không cho anh còn đường trở về.
Đúng lúc này, cảnh sát khu vực nhận được điện thoại của người dân đã nhanh chóng đến hiện trường cho giải tên cướp về đồn.
Anh cảnh sát mặc quân phục màu xanh, bước lại trước mặt người đàn ông mặc áo hoa mỉm cười đưa tay ra:
- Lão Nhị, lần này lại cám ơn anh!
Nghe người cảnh sát nói thế, gương mặt Lý Chiển có chút dịu lại.
Cô chỉ vào Păn xê nói:
- Bạn tôi là người bị cướp.
Tôi có thể yêu cầu bồi thường về tinh thần không? Đứa nhỏ bị dọa đến giờ vẫn còn khóc?
- ...
Anh cảnh sát im lặng nhìn Lý Chiển, vẻ mặt có chút ngơ ngác trước phản ứng dữ dội của người con gái này, anh ta định lên tiếng, thì Lý Chiển đã nói tiếp:
- Nếu các anh không bắt hắn bỏ tù được, thì để tôi phế hắn ta.
Đường đường làm đàn ông mà lại muốn thành kẻ đê tiện.
...
Một lần nữa, người đàn ông áo hoa kia quay sang nhìn Lý Chiển, khóe miệng có chút cong lên..