-Anh dừng ở đây được rồi, cảm ơn anh chuyện lúc nãy.
Hân Nghi định mở cửa xe bước xuống nhưng Khải Vệ nắm tay bên này lại giọng khàn khàn:
-Em nợ tôi định khi nào trả?
Khải Vệ buông tay Hân Nghi ra chỉnh lại khuy áo bắt chéo chân tựa người vào thân ghế vẻ mặt điềm tĩnh vốn có.
-Anh muốn thế nào?
Hân Nghi nhìn vào gương mặt lạnh lùng nhưng có một tí gì đó ấm áp, đôi mắt màu xanh biển sâu thẳm không thấy đáy.
-Tôi sẽ gặp em sớm thôi.
Hân Nghi xách túi bước xuống xe và vào khách sạn. Hôm nay cô mệt rồi phải ngủ sớm nhưng khi tẩy trang và tắm rửa xong định leo lên giường ngủ thì lại nhận được tin nhắn.
" Any em không sao chứ? Lúc nảy anh thấy em có vẻ gấp gáp mọi chuyện vẫn ổn chứ?"_Mike
Hân Nghi soạn vài chữ rồi gửi: " Em không sao khiến anh lo lắng rồi. Hôm nay em hơi mệt em ngủ trước đây, anh ngủ ngon nhé!"
Mike: " Okay, Em ngủ ngon."
Sáng hôm sau là ngày diễn ra buổi trình diễn thời trang lớn nhất trong quý này mà do nằm trong tuần lễ hóa trang nên sự kiện được tổ chức vào buổi tối và khách mời sẽ phải hóa trang thành một nhân vật hoặc có thể chọn cách đơn giản là mang mặt nạ.
Hân Nghi cùng Mike đã hóa trang xong xuôi sánh vai bước vào sau màn giới thiệu mở màn nhạt nhẽo. Mọi người đều trông chờ vào những bộ trang phục tuyệt hảo đánh dấu sự chuyển mình của MW.
Hân Nghi hơi buồn chán trong lòng nên ra quầy uống vài ly không ngờ cái câu uan gia ngỏ hẹp người ta hay nói là có thật, bấtngờ lại gặp nhau sớm như vậy nhưng sau anh ta không hóa trang...
Hân Nghi nhìn người đàn ông cao lớn tráng kiệt trước mắt đánh giá. Có lẽ ông trời đã thiên vị đối với anh ta vừa tài giỏi vừa sở hữu gương mặt chuẩn tỉ lệ.
-Ta quen nhau à?
Bỗng dưng anh ta nhìn sang hướng Hân Nghi nhưng không hề biết đó là Hân Nghi bởi vì hôm nay cô đã hóa trang thành một cô công chúa Bạch Tuyết tuyệt hảo khiến không ai nhìn ra.
-Có lẽ là không._ Hân Nghi cười khổ uống một ngụm rượu vốn muốn uống thêm một tí nhưng đáng tiếc lại hết rồi, cô giơ ly rỗng ánh mắt nhìn về phía nhân viên phục vụ đứng gần đó.
-"Có lẽ" thế chắc là đã từng gặp nhau rồi nhỉ?
-Ừ chỉ là anh thu hút người khác khiến họ phải nhìn thôi. Không phải ai cũng thế sao?
Hân Nghi không muốn dây dưa trong cuộc nói chuyện này nhiều vì cô biết mình đến đây vì mục đích gì và đã đến lúc nên đến nơi cần đến. Cô gật nhẹ đầu chào tạm biệt rồi xoay lưng đi về hướng sân khấu.
Khải Vệ vẫn ngoảnh cổ nhìn về hướng cô gái này nhưng nhìn mãi vẫn không nhớ nổi đã từng gặp ở đâu anh xoay sang nhìn Phong Nha.
-Tôi không thấy quen ạ. Vả lại còn hóa trang đến thế thì thật sự không biết được ạ.
Khải Vệ bỏ hai tay vô túi đi về hướng sân khấu ngồi vào ghế của mình quan sát những trang phục một cách kỹ lưỡng mặc dù ban đầu anh không hề có hứng thú gì về ngành thời trang nhưng bây giờ lại cảm thấy nó cũng không tệ có thể xem xét.
-Ông chủ cô gái lúc nãy. _Phong Nha chỉ tay về hướng Hân Nghi ngồi cùng Mike nhưng hai người họ đều hóa trang khiến Khải Vệ lẫn mọi người không ai nhìn ra nên anh cũng chả đoán ra ai.
-Cậu nhìn thế biết không mà còn chỉ tôi.
-Là cô Any và cậu Mike, đó là vị trí ghế chủ trong buổi biểu diễn nên chỉ có thể là họ.
Phong Nha giải thích, suy luận rất chính xác nhưng nhìn họ thân thiết thật khó coi Khải Vệ hơi nheo mắt nhìn lại về phía sân khấu.
Buổi biểu diễn kết thúc quả thật đúng là Hân Nghi và Mike họ cùng lên sân khấu nói lời cảm ơn cũng như bắt đầu tiệc vui sau đó.
Khải Vệ ngồi một góc trong nhàn nhã uống rượu, Mike bưng ly vang đỏ đi về hướng Khải Vệ.
- Tôi có thể mời Âu tổng một ly không? Tôi ngồi đây nhé?
-Anh cứ tự nhiên, nào.
Khải Vệ giơ ly cụng nhẹ với Mike thái độ đáp trả. Khải Vệ đưa ly để Phong Nha rót thêm một ly nữa.
-Ly này xem như để chúc mừng sự thành công của buổi biểu diễn của MW.
Mike cười nói thêm:-Phải cảm ơn sự hợp tác của KJXX Âu tổng đây chiếu cố.
Đến hẹn lại lên nhưng lại bị trễ xíu. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Điền Chính Quốc.
Truyện sẽ được cập nhật vào T và T. Thank you.