Vừa đáp xuống, chân tôi cứ như vậy mà nhũn ra, tôi nhắm mắt, mặc niệm cho số phận của cái bàn tọa của tôi T.T
Bàn tọa a, mong mày sớm chút siêu thoát….
Tôi chuẩn bị tinh thần đã sẵn sàng nhưng bỗng nhiện lại không có cảm giác đau vọng lên từ bàn tọa mà cả người liền rơi vào một bộ ngực rất ấm áp…
Tôi ngơ ngác nhìn lên….
Hắn đểu giả nhìn xuống….
Im lặng…………….
“Oa, đồ sắc lang này, bỏ tớ xuống” tôi hồi thần, vừa hét vừa đánh vào lòng ngực cậu ta. Ông trời ơi, thiên cũng có mức độ thôi chứ, có cần đến mức chỉ cần nhắc tới là xuất hiện như thế này không???
Cậu ta nhìn tôi, vẻ vô cùng oan ức “Người ta làm ơn lại bị mắc oán, không biết đâu, cậu phải bồi thường cho tớ”
Phi Ảnh đứng bên cạnh tôi, không biết từ khi nào đã móc chiếc điện thoại ra, vừa chụp hình vừa nhỏ giọng “Chi Khanh, mày làm cho tâm hồn không tì vết của lớp trưởng bị tổn thương rồi, phải bồi thường xứng đáng nha. Tốt nhất là hôn đi, tao đứng bên cạnh chỉ chụp hình lại thôi, không ý kiến gì đâu”
Trán tôi nhanh chóng chảy vài đường hắc tuyến. Phi Ảnh à, mày cũng quá chuyên nghiệp đi =_=|||
Tôi vừa tức giận vừa hét to “Hôn cái khỉ nhà mi, cái đồ thấy trai đẹp quên bạn”
Trịnh Kiên khẽ xoay đầu tôi lại, nói vọng sang nhỏ “Ý kiến không tồi, chụp được tấm nào đẹp đẹp nhớ gửi qua cho tớ”
Nhỏ vẫn không rời mắt khỏi chiếc điện thoại, cao hứng vô cùng “Ok”
Chưa kịp để tôi định thần, hắn nhanh chòng đặt lên môi tôi một nụ hôn sâu. Ặc…sâu đến mức tôi mém nữa đã tắc thở mà chết rồi = =|||
Không biết keo dài bao nhiêu lâu, Trịnh Kiên vì tôi thiếu chút nữa không hít thở được mới chịu lưu luyến rời đi đôi môi đỏ mọng vì sưng của tôi….haizzz, đúng là đồ đại sắc lang = =
Qua khoe mắt, tôi thấy Phi Ảnh đang lỉnh dần ra cửa, vừa đi vừa giơ ngón cái về phía hắn….
Ai, tôi cảm thán. Tại sao tôi lại có thể kết bạn vời một đứa thấy sắc quên bạn như nó chứ Y.Y
Mặt tôi hơi ửng đỏ, giọng nói có phần hơi lạc đi, tôi ngây ngô, cười cười hỏi “Hôm nay cậu không đi học hả”
Hắn nhanh chóng ban cho tôi một cái nhìn tò mò, nhanh như chớp đặt một bàn tay lên trán tôi, cất giọng nghi ngờ “Quái, rõ ràng là không nóng mà??Cậu không nhờ hôm nay thứ mấy sao??”
Tôi ngại ngùng gạt tay cậu ta ra, cười hi hi ha ha như con ngốc…Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời a…
Hắn khẽ khoác lai chiếc áo khoác cho tôi, miệng cười vô cùng gian giảo “Sao, ở nhà chắc chán lắm…nhỉ”
Tôi nhanh chóng trở thành một tiểu loli dễ thương “Đúng vậy, đúng vậy, chán chán lắm luôn í”
“Có muốn bỏ trốn cùng tớ không??” Hắn nhanh chóng nằm lên giường tôi
Tôi hết hồn “Không đùa nha, tớ..tớ..tớ không..”
Hắn bật cười giòn “Cậu nghĩ đi đâu vậy, tớ chỉ định rủ cậu trốn đi chơi thôi mà….hay là…hay là cậu thực sự muốn bỏ trốn cùng tớ??”
Tôi tức giận đem chiếc gôi đang ôm trong tay ném thẳng vào mặt cậu ta, mặt nóng bừng, mắng to “Cậu, cút”
Cậu ta cười ha ha không nói gì…
Tôi ngại ngùng không được bao lâu thì một ý tưởng cực cực hay bật tung ra khỏi óc “Nha, Kiên, bỏ trốn đi xa thì không được nhưng chỉ trốn ra trung tâm thành phố chơi cũng không có gì ha”
Tôi ta cười, vẻ hiểu rõ “Tất nhiên…”
Tôi vỗ tay cái bốp “Quyết định vậy đi!!!” Sau đó lại ngồi xoa xoa cằm tự kỉ “Trốn thế nào được a..”
Hắn khẽ khều khều tôi, chỉ chỉ ra ban công…
Tôi nhanh chóng đưa mắt nhìn theo….
Hắn nhìn tôi, cười đến là đen tối “Cậu hẳn không dưới một lần thử qua nên chắc cũng không lạ lẫm gì chứ nhỉ??”
= =||| OH MY GOD, cha mẹ ôi thằng cha mày thù dai dễ sợ a….
Chin:Đố mọi người phương pháp bỏ trốn nè….^ ^