Em sẽ mãi thuộc về anh!
Đến phòng y tế, cô y tế khoác chiếc áo blouse trắng khám cho Diệp Thảo rồi quay lại nói với Bạch Nguyệt, “Không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là do em ấy thiếu dinh dưỡng nên mới bị chảy máu mũi, lúc nào em ấy tỉnh lại thì em hãy cho em ấy ăn chút gì đó nhé. Mà em cũng bảo em ấy nên đến bệnh viện khám đi, cứ tình trạng như này thì không ổn cho lắm.” Cô y tế biết Diệp Thảo vì cô là khách quen thường xuyên tới đây mà.
“Vâng, em biết rồi em sẽ khuyên cậu ấy.” Bạch Nguyệt cười nói với cô y tế. Cô y tế gật đầu rồi đi ra ngoài.
Bạch Nguyệt quay sang Phong Nhã, “Phong Nhã à, cậu ở đây với Diệp Thảo nhé, mình đi mua ít cháo, nếu lát nữa cô ấy tỉnh dậy thì sẽ có cái để ăn.”
“Cậu cứ đi đi, có mình ở đây rồi.”Phong Nhã vui vẻ nói với Bạch Nguyệt.
Trong phòng y tế của trường không gian tĩnh lặng. Bạch Nguyệt đã đi được một lúc, chỉ còn lại Phong Nhã và Diệp Thảo ở trong phòng. Diệp Thảo nằm trên giường, gương mặt vẻ hoảng sợ. Phong Nhã thấy thế,đứng bật dậy cầm tay Diệp Thảo, “Em bị sao thế? Diệp Thảo?”
Diệp Thảo hất mạnh tay Phong Nhã ra, mắt vẫn nhắm chặt, “Đừng, đừng động vào tôi.”
Phong Nhã hoảng hốt, “Em bị sao vậy? Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi.”
“Đừng, đừng tới gần tôi, á…a…a…” Diệp Thảo bật dậy, mồ hôi trên trán túa ra như mưa.
“Em bị sao vậy?” Phong Nhã lo lắng nhìn Diệp Thảo.
Diệp Thảo quay sang nhìn Phong Nhã, cô cười nhìn chị họ, “Em không sao, chỉ là gặp ác mộng thôi.” Im lặng một lúc Diệp Thảo lại nói, “Chị à, chuyện này đừng nói cho bố mẹ em biết nhé, em không muốn họ lo lắng.”
Phong Nhã vẻ do dự nhưng khi nhìn vào ánh mắt mong chờ của Diệp Thảo thì cô khẽ gật đầu đồng ý, “Được, chị sẽ không nói với họ.”
Bạch Nguyệt đã mua cháo về, đến cửa phòng y tế thì thấy Diệp Thảo tỉnh lại, thì vui mừng, “Diệp Thảo, mày đã tỉnh lại rồi, hay quá, mày tỉnh lại rồi, mày có biết tao hoảng đến thế nào không, tim sắp rớt ra ngoài rồi này.” Bạch Nguyệt dưng dưng nước mắt.
Diệp Thảo vỗ vai con bạn, “Không sao, chẳng phải giờ tao đã khoẻ lại rồi sao, nhìn này.” Cô đứng lên để chứng tỏ cho Bạch Nguyệt biết là cô đã khoẻ rồi.
Bạch Nguyệt lau nước mắt, “Tao mua cháo cho mày này, ăn đi cho nóng.” Cô cầm bát cháo đưa cho Diệp Thảo.
Diệp Thảo cầm lấy bát cháo mà Bạch Nguyệt đưa, ăn ngon lành. Diệp Thảo nhìn cô bạn, “Cháo rất ngon. À mà chiều mai mày rảnh không?”
Bạch Nguyệt gật đầu, “Có.”
“Vậy thì chiều mai bọn mình đi chơi đi.” Diệp Thảo cười vui vẻ rồi quay sang Phong Nhã, “Chị Nhã, chị đi cùng bọn em luôn cho vui, càng đông thì càng vui mà.”
“Được.”
“Vậy quyết định là chiều mai đi chơi nhé, h chiều gặp nhau ở cổng trường.” Diệp Thảo vui sướng khi thấy chị họ đồng ý liền đưa ra quyết định.
Diệp Thảo vui vẻ ăn cháo thì tiếng Bạch Nguyệt vang lên, “Diệp Thảo à, hay là mày thử đến bệnh viện khám đi, cứ tình trạng như này mình thấy không ổn lắm.”
Khi nghe lời nói của Bạch Nguyệt, Diệp Thảo tắt ngấm nụ cười, “Tao không có bệnh, vì sao phải đến bệnh viện chứ?”
“Sức khoẻ quan trọng, mày cũng cần phải quan tâm đến sức khoẻ một chút.”
Diệp Thảo mặt lạnh tanh, “Sức khoẻ của tao hiện giờ rất tốt, chỉ vì tối qua không ăn và sáng nay ngủ dậy muộn nên không ăn sáng được và giờ mình ăn cháo cũng thấy khoẻ hơn nhiều rồi, không cần phải đến bệnh viện đâu.” Ăn hết cháo, Diệp Thảo để bát trên bàn, sau đó nằm xuống giường, “Mày và chị Phong Nhã lên lớp học trước đi, mình muốn yên tĩnh một mình lát nữa mình lên sau.”
Bạch Nguyệt thấy thế thì chỉ biết lắc đầu nói với Phong Nhã, “Chúng ta lên lớp thôi, để cho cô ấy nghỉ ngơi một lát.”
Phòng y tế rơi vào tĩnh lặng. Diệp Thảo nằm trên giường, nước mắt cô chảy ra làm ướt đẫm gối, không gian này làm cho cô nhớ lại quá khứ đáng sợ. Một quá khứ mà cô muốn quên đi ngàn vạn lần nhưng cô lại không bao giờ quên được, đã năm trôi qua mà lúc nào nó cũng hiện ra trong đầu cô như tất cả mọi chuyện vừa xảy ra ngày hôm qua vậy.
Gần hết buổi học, Diệp Thảo mang hai mắt sưng lên lớp, cô không dám ngẩng đầu lên vì sợ mọi người nhìn thấy tình trạng này của mình, cô cúi đầu xin phép giáo viên vào lớp, “Em thưa thầy cho em vào lớp.” Thầy giáo nhìn Diệp Thảo rồi gật đầu.
Diệp Thảo từ từ bước đến chỗ của mình ngồi, ánh mắt hiện nên nỗi bi thương. Đến khi kết thúc giờ học, Diệp Thảo cố kìm nén cảm xúc lại nở ra nụ cười thật tươi, cất sách vở đi về.
Bạch Nguyệt đứng đợi Diệp Thảo ở ngoài cửa lớp, thấy Diệp Thảo ra thì nói, “Diệp Thảo à, cho mình xin lỗi nhé, mình không nên làm cậu nhớ lại chuyện quá khứ, từ giờ về sau mình sẽ không nhắc đến bệnh viện trước mặt cậu nữa.”
Diệp Thảo vẫn cúi đầu, “Chờ mình đi vệ sinh một lát.” Sau đó cô chạy đến phòng vệ sinh, vặn vòi nước rửa mặt. Khi cảm thấy vẻ mặt của mình bình thường thì đi ra cười nói với Bạch Nguyệt, “Không sao, chuyện đó mình quên rồi. Thôi cũng muộn rồi, cậu cũng về sớm đi, chiều mai nhớ hẹn đó, mình sẽ đến rủ.”
“Vậy tạm biệt nhé!” Bạch Nguyệt cười vui vẻ nhìn Diệp Thảo.
“Ừ, tạm biệt!” Diệp Thảo nhìn theo bóng lưng Bạch Nguyệt rồi cô cũng từ từ lấy xe đi về.
Diệp Thảo đang đi thì thấy Phong Nhã đang đi bộ về(Nhà Phong Nhã gần trường nên cô đi bộ), “Phong Nhã, chị lên xe đi em đèo chị về.”
Phong Nhã không nói gì, đến ngồi lên ghế sau xe. Diệp Thảo thấy Phong Nhã ngồi xuống thì phóng xe đi. “Chị Phong Nhã à, hay là chị đến ở nhà em mấy hôm đi, bố mẹ em đi làm tháng sau hai người họ về, anh Sơn thì từ sáng đến tối ở nhà hàng suốt, em ở nhà chán sắp phát điên rồi này, chị đến nhà em ở đi, đến chơi cùng em cho vui, em sẽ gọi điện thông báo cho hai bác.”
“Ừ. Nhưng chị phải về nhà lấy sách vở đã.”bg-ssp-{height:px}
“Vậy bây giờ em sang nhà chị, tiện thể xin luôn hai bác.”
Diệp Thảo đi đến nhà Phong Nhã, vừa vào đến cửa thì cô đã thấy bác trai đang ngồi trong nhà đọc báo, cô dựng xe chạy vào, “Cháu chào bác.”
Bố Phong Nhã thấy đứa cháu gái đến, đặt tờ báo xuống bàn vui mừng nhìn Diệp Thảo, “Cháu gái bác đến chơi hả, ngồi xuống đi cháu.”
“Dạ.” Diệp Thảo vui vẻ ngồi xuống sofa.
Tiếng mẹ Phong Nhã từ trong bếp vọng ra, “Diệp Thảo cháu đến chơi hả, trưa nay ở lại nhà bác ăn cơm nhé.”
“Vâng. Nhưng cháu phải gọi điện về nhà cho mọi người khỏi lo.” Diệp Thảo nói xong quay sang nhìn bác trai, “Bác, dạo này sức khoẻ bác thế nào rồi? Vẫn khoẻ chứ ạ?”
Ông Tần gật đầu, “Bác vẫn khoẻ.” Sau đó giọng nói trách móc của ông vang lên, “Cháu đó, dạo này sao cháu không hay đến nhà bác chơi thế?”
Diệp Thảo gãi đầu cười, “Hì..hì…tại cháu mải chơi quá.”
Tiếng bà An vang lên lần nữa, “Hai bác cháu rửa tay vào ăn cơm thôi.”
“Dạ.” Diệp Thảo đứng dậy chạy vào bếp, phụ giúp bác An dọn thức ăn lên bàn. Khi thức ăn được dọn lên bàn xong xuôi, bác An cười nói, “Diệp Thảo à, cháu lên tầng gọi chị Nhã xuống ăn cơm.”
“Dạ.” Diệp Thảo chạy lên phòng Phong Nhã gõ cửa gọi to, “Chị Nhã ơi, xuống ăn cơm, cả nhà đang đợi.” Nói xong Diệp Thảo lấy điện thoại ra gọi điện về nhà, “Alô! Dì Lan ạ, trưa nay cháu sẽ ở nhà bác cả ăn cơm, dì cứ ăn cơm đi ạ.”
Trong phòng ăn tiếng nói cười vui vẻ. Diệp Thảo liền xin phép cho Phong Nhã đến nhà mình, “Hai bác cho chị Phong Nhã đến nhà cháu ở mấy hôm nhé, cháu ở nhà một mình chẳng ai chơi cùng.”
Bác An gật đầu, “Được, Phong Nhã ở nhà một mình cũng chán, cứ để nó ở nhà cháu bác cũng yên tâm.” Bác An gắp cho Diệp Thảo miếng sườn xào, “Cháu ăn đi, món cháu thích đó, cháu phải ăn nhiều vào, bác thấy cháu gầy quá.”
“Vâng. Bác cũng ăn đi ạ.”
Bữa trưa cả nhà ăn vui vẻ, ăn xong Diệp Thảo cùng Phong Nhã dọn dẹp bát đũa. Diệp Thảo chuẩn bị sắn tay áo lên rửa bát thì lại bị Phong Nhã ngăn lại, “Thôi em ra ngoài ăn trái cây đi, để chị rửa bát cho, em mà rửa thì chắc nhà chị phải lấy bộ bát mới ra ăn mất.”
Diệp Thảo gãi đầu cười ngây ngốc rồi đi ra phòng khách ăn trái cây. Một lúc sau thì Phong Nhã cũng ra ăn trái cây, “Diệp Thảo này, em ăn xong lấy đồ của chị mà thay, cứ mặc đồng phục thế này khó chịu lắm.”
“Vâng. Em biết rồi.”
“Ăn xong hai đứa đi ngủ trưa đi, không được thức đâu nghe chưa, ngủ trưa rất tốt cho sức khoẻ. Ta mà lên phòng các con mà thấy hai con không ngủ là ta cầm roi đánh đòn đó.” Mẹ Phong Nhã vừa gọt hoa quả vừa nhắc nhở hai đứa.
Phong Nhã nghe thấy mẹ nói thế thì cười, “Dạ, chúng con biết rồi.”
Ăn xong Diệp Thảo lên phòng Phong Nhã lấy quần áo đi thay, sau đó trèo lên giường ngồi, thấy Phong Nhã vào thì cô cười nói, “Chị Nhã, đến đây em có chuyện muốn nói.”
Phong Nhã đến giường ngồi xuống, “Chuyện gì? Em nói đi?”
“Tối nay chị ở nhà em, chúng ta trèo tường trốn đi chơi đi.”
Phong Nhã nhíu mày, “Sao phải trèo tường trốn đi chơi?”
“Chị ngốc thật hay ngốc giả vậy? Em lúc nào chẳng có vệ sĩ bám sau theo đuôi như hình với bóng, bây giờ họ còn đang ở quanh đâu đó ở nhà chị kìa, có họ theo sau mất hết cả tự do.”
“Thế trốn bằng cách nào?” Phong Nhã hỏi một cách mơ hồ, “Bọn họ như thế thì làm sao trốn được?”
Diệp Thảo trở nên hứng thú, “Cách này em thử một lần rồi, chẳng ai phát hiện ra, chỉ không may bị anh Sơn nhìn thấy. Nhưng em biết, anh ấy sẽ không nói với ai đâu.”
“Ừ. Chị nghe theo em vậy.”
“Thật không? Chị đồng ý với em…ưm….” Diệp Thảo vui sướng nhảy lên hô to, Phong Nhã thấy cô em họ có vẻ kích động quá liền bật dậy bịt miệng Diệp Thảo, “Xuỵt!! em muốn cả nhà biết được chuyện này à?”
Diệp Thảo gãi đầu cười. Sau đó cả hai đều nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa thì nhìn nhau rồi nhìn ra phía cửa. Hai người không ai nói với ai câu nào nằm vội xuống giường nhắm mắt lại. Cửa phòng được mở ra, bà An thấy hai đứa đang ngủ say thì mỉm cười khẽ đóng cửa lại.
Diệp Thảo khẽ hé mi mắt, không thấy ai, cô bật dậy vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm, “Chị à, bác đi rồi, không phải giả vờ nữa đâu. Trời ơi! Tí nữa là chết.”
“Mà mẹ chị cũng hay thật đấy, chúng ta lớn rồi có phải trẻ con nữa đâu mà cầm roi lên tận phòng xem chúng ta đã ngủ hay chưa, may mà thính giác em tốt không thì đã bị đánh đòn oan rồi. Haizz!!”
“Mẹ chỉ lo cho chúng ta thôi mà.” Phong Nhã từ từ ngồi dậy.
“Ngồi trong phòng thế này thì chán chết, mà em có bao giờ ngủ trưa đâu, làm sao bây giờ ngủ được.”
Phong Nhã nhún vai, “Thôi, em cố nhắm mắt vào ngủ đi, chiều dậy là có thể đi chơi thoải mái rồi.”
Diệp Thảo ỉu xìu nằm xuống giường, “Đành vậy thôi chứ biết làm thế nào.”