Hắn gạt tay Phong ra nắm lấy tay nó rồi kéo về phía mình
Cậu là ai _ hắn nhíu mày nhìn Phong
Tôi là bạn......._ chưa kịp nói hết câu thì hắn đã chen vô lời Phong nói
Bạn, nực cười là bạn trai sao _ nụ cười nửa miệng nở trên môi hắn
Không, không phải như anh nghĩ đâu _ nó cầm lấy tay hắn giải thích
Không phải như tôi nghĩ sao _ hắn quay ngoắt lại nhìn nó
Thực ra tôi với Vy chỉ là....._ hắn lại cướp lời Phong lần
Cậu im đi ở đây cậu không có quyền lên tiếng _ hắn lườm Phong cách đáng sợ
Anh mới là người im đó, ai cho anh có cái quyền chỉ trích người ta trong khi anh vẫn lăng nhăng với cái cô gái ngoài kia, tôi phải thông báo lại cho anh lần nữa tôi với anh chỉ là vk ck trên danh nghĩa anh có người yêu tôi cũng có quyền có người yêu mình không ai xen vào đời sống của ai cả _ nó nhìn hắn đầy thách thức rồi quay lại phía Phong _ “ Phong mình đi “ _ nó cầm tay Phong kéo đi trước bao nhiêu quan khách đang đứng xem kịch kia, mặc cho hắn cứ đứng chết lặng ở đấy mà suy nghĩ, nó cố gắng nuốt nước mắt vào trong nó không thể hiểu tại sao hắn lại thích giễu cợt nó tới vậy, trước mặt bao nhiêu người hắn đã sỉ nhục nó nên nó cũng không lương tay mà thẳng thừng với hắn nó nghĩ nếu có thể tâm sự ra hết những tâm tư trong lòng thì ai cũng sẽ có quyền bình đẳng cả nó và hắn
Về đến cửa khách sạn, Phong dùng tay đặt lên bờ vai nhỏ bé đang run lên của nó, xoay người nó lại
Bà không sao chứ _ anh hỏi nhẹ, thấy nó không trả lời anh liền đưa tay nâng cằm nó lên, dòng nước mắt nóng hổi chảy trên gò má đang ửng hồng của nó, nó vội vàng áp đầu vào lồng ngực Phong nó ghét nhất phải khóc trước mặt người khác trừ Kiều Anh _ “ đừng cố nhịn, khóc rồi có thể bà sẽ thấy đỡ hơn “ _ nó ngạc nhiên sau câu nói của Phong nhưng rồi cũng không cầm cự được nước mắt bỗng chốc rơi, cầm vai nó Phong như cảm nhận được những lần nước mắt rơi là những lần đôi vai nó run lên vì buồn bã, anh cố gắng nghiến răng lại chịu đựng nhìn người mình yêu đang đau khổ nhưng không thể làm gì được, những hành động đó đã được thu gọn vào tầm mắt hắn, hắn nắm chặt tay lại nhìn rõ cả gân xanh nổi lên
Thôi về phòng đi ở đây không được tốt lắm _ Phong thả vai nó ra rồi đưa nó về phòng, hắn cứ đứng chết lặng nhìn bóng dáng người con gái đi khuất xa vào bên trong resort
-----------------am hôm sau ------------------
Những hạt nắng chiếu len qua những khung cửa sổ rọi thẳng vô phòng, nó ngồi dậy vươn vai rồi bước vào làm vscn, vừa thay xong bộ quần áo thì Phong gõ cửa
Vy _ Phong đứng ngoài cửa gọi vào, nó đi ra mở cửa
Có chuyện gì không Phong _ nó nhìn Phong tỉnh bơ
Không có gì, định rủ bà đi ăn thôi _ Phong gãi tai làm ra vẻ ngại ngùng
Tưởng chuyện gì, ăn thì tôi luôn sẵn sàng _ Vy nhìn Phong nở nụ cười tươi rói rồi bước ra ngoài khóa cửa, đi xuống nhà hàng trong resort tụi nó đụng mặt nhau, chẳng đứa nào dám nói với nhau lời nào, thấy hắn với nó cứ đứng nhìn nhau Uyển Uyển liền kéo tay hắn đi, nó cũng chả kém phần khoác lấy tay Phong rồi kéo anh đi như cặp đôi mới cưới, bước vào quán nó với Phong đã tìm thấy được chỗ lí tưởng góc khuất nhìn ra cửa sổ thoáng mát và cũng là cái bàn cuối cùng, vừa ngồi xuống thì cũng là lúc hắn và Uyển Uyển đi tới
Chúng tôi ngồi chung được không _ Uyển Uyển nhìn Phong rồi nở nụ cười hiền, hắn thì chả quan tâm là mấy
Dĩ nhiên là khôn....._ chưa kịp để nói nói hết Phong đã chặn lại
Được chứ, cứ tự nhiên _ Phong nhìn lại người rồi cười, nó kéo tay Phong lại rồi nói nhỏ
Nè ông bị sao vậy, sao tự dưng lại cho họ ngồi _ nó lườm Phong không thương tiếc
Thôi bà chuyện cũ bỏ qua đi _ Phong vỗ vỗ vào cái tay nó đang cấu anh, những hành động đấy đã đả kích vào con người lạnh lùng kia từ nãy giờ, hắn thản nhiên kéo ghế xuống ngồi
Có thể cho tôi biết quý danh của cậu được không _ Phong cười hiền nhìn hắn rồi hỏi
Cậu không cần biết _ Hắn nói không thèm nhìn Phong lấy cái
Anh...._ nó bức xúc định đứng lên thì bị Phong ngăn lại
Sao vậy, bức xúc hộ bạn trai sao _ hắn nhìn nó rồi cười đểu
Ừ đúng rồi, anh nói rất đúng _ nó khoanh tay để trước ngực rồi hất mặt lên nói
Đúng?? _ hắn không hiểu cho lắm nên quay lại hỏi
Tôi có quyền được bảo vệ bạn trai mình mà _ nó nở nụ cười khiêu khích nhìn ra ngoài cửa sổ
Cô...... _ hắn như chết lặng sau câu nói của nó
Thôi bà im đi toàn gây chuyện _ Phong hơi nhíu mày nhìn nó
Gây chuyện gì tôi nói đúng mà _ nó tỏ thái độ vì Phong không ủng hộ nó
Thôi cũng không dám làm phiền người tình tứ, tôi xin phép _ hắn định cầm tay Uyển Uyển đứng dậy thì nó nói thêm
Như nhau thôi _ nó đưa tay lên phe phẩy khiêu khích làm hắn thêm phần kích động, hắn gạt tay Uyển Uyển ra kéo mạnh nó lên rồi đi ra ngoài, nó bị kéo đau nên kêu la không ngừng tra tấn cái lỗ tai nhỏ bé của hắn
Đau, bỏ ra anh làm cái gì vậy _ nó cố gắng thoát khỏi vòng tay săn chắc của hắn nhưng không được, hắn đột nhiên đứng khựng lại lườm nó rồi kéo đi tiếp, bị lườm nên nó không dám cựa quậy nữa, hắn kéo nó về phòng rồi đóng sầm cửa lại nhíu mày lại quát lớn
Cô làm vậy là có ý gì _ hắn vẫn nắm chặt cổ tay nó, mà quát
Đau, bỏ ra _ sâu trong đôi mắt nó là những giọt lệ còn ngấn lại chuẩn bị rơi ra bây giờ hắn mới chợt nhận ra mình dùng quá sức để lôi nó, hắn thả nhẹ đôi bàn tay nó xuống rồi xoa xoa sống mũi, thấy hắn có vẻ mệt mỏi nó đành lên tiếng
Anh và Uyển Uyển có quyền ở bên nhau thì tôi cũng có cái quyền ở bên Phong _ nó cúi gằm mặt xuống sợ phải đối diện với hắn
Cô không được làm như vậy _ hắn như thắt lòng lại khi nghe nó nói vậy
Tôi và anh không là gì cả tại sao anh lại thích quản chuyện của tôi _ nó gằn lên từng chữ
Tôi là ck lên tôi có có quyền làm điều đó, nhưng sao cô phải lôi Uyển Uyển ra để so sánh với Phong, và giờ chính cô đang quản chuyện của tôi đó thôi _ hắn nhíu mày nhìn nó
Bởi vì tôi thích....... _ nó ngẩng đầu lên nhìn hắn rồi dừng lại dòng suy nghĩ chạy trong đầu nó bây giờ là _ “ mày đang nghĩ gì vậy Trà Vy, tí nữa là tiêu đời rồi