Khải Phong thấy tiếng ồn ào liền đi xuống.
Hạ Kim thấy anh đang đi xuống liền tắt tivi mà chạy tới.
"Em có mua đồ ăn sáng, anh qua ăn luôn cho nóng"
Tuyết Nhi thấy cô ta chạy tới tỏ vẻ thân thiết với anh đương nhiên là cô cũng cảm thấy khó chịu nhưng vẫn kệ thôi, cô muốn biết anh sẽ xử lí thế nào.
Cách anh xử lí một phần nào đó cũng thể hiện được tình yêu của anh dành cho cô.
Ở công ty Hạ Kim luôn tỏ ra đứng đắn nhưng khi ra khỏi đó rồi thì luôn ưỡn ẹo, muốn gây sự chú ý từ anh.
"Cô ăn đi, tôi không cần"
Anh vốn không thích cô ta chút nào thậm chí còn có chút bài xích chẳng qua là do ba anh vì muốn giữ mối quan hệ của mình nên để cô ta vào đây.
Nếu mà là anh thì cô ta cuốn gói đi lâu rồi.
"Anh chờ đồ ăn của người giúp việc đó sao? Chắc phải còn lâu lắm, anh ăn cái này trước đi em mất cả sáng để nấu đó"
Cô ta dám nói vợ anh là người giúp việc á? Trước giờ cô ta làm gì anh đều nhắm mắt bỏ qua nhưng riêng vợ anh là không được.
"Đấy là vợ tôi không phải người giúp việc" nói xong anh nhấc máy gọi cho ai đó đầu dây bên kia cũng nhanh chóng bắt máy.
Tuyết Nhi nghe được câu nói của anh cũng có chút hài lòng nhưng nó vẫn chưa đủ khiến cô nguôi giận đâu.
"Cử người vào đây tôi có chút chuyện"
Hạ kim vẫn đứng đó mà ngây người, "vợ?" Cô đâu có thấy tin đồn nào về việc anh có người yêu chứ đừng nói đến việc anh lấy vợ.
Rõ rang cô và anh sắp thành đôi rồi mà, sao cô ta lại mà vợ anh được cơ chứ.
Chắc chắn có gì đó uẩn khúc ở đây.
Tình yêu cô nuôi dưỡng vun vén bao lấu nay không thể để một người trông như người hầu kia cướp anh khỏi cô được.
Mà cô ta thì có gì hơn Hạ Kim cô chứ.
Cô tài giỏi, xinh đẹp, vòng nào ra vòng đó, hơn nữa còn yêu anh hết lòng.
Vậy mà cô ta ở đâu chen chân vào, Khải Phong đẹp trai, tài giỏi, cao quý như vậy chắc chắn chỉ hợp với một mình Hạ Kim cô.
Còn cô ta chỉ xứng đáng làm người hầu, xách dép cho cô mà thôi.
Ở đâu nhanh chóng có 2 người mặc bộ đồng phục thân hình to lớn, gương mặt nghiêm nghị trông họ như vệ sĩ vậy.
"Đưa cô ta ra ngoài, từ nay về sau ai mà để cô ta vào nhà tôi dù chỉ là nửa bước lập tức sa thải"
"Rõ"
Dứt lời mỗi người vệ sĩ cằm một tay Hạ Kim mà kéo đi.
Hạ Kim thoát khỏi vòng suy nghĩ luẩn quẩn thì cô đã bị kéo ra ngoài lúc nào không hay.
"Cô cứ chờ đấy, lần này nhất định tôi không bỏ qua đâu" Hạ Kim để lại câu nói rồi quay lưng rời đi.
Dù sao Hạ Kim cô sắp được đi công tác cùng anh, ông trời thương cô tạo cho cô cơ hội thì nhất định không được bỏ qua.
Hạ Kim gọi điện cho ai đó "Điều tra cho tôi về một người"
Tại phòng ăn nhà Khải Phong
Khải Phong thấy gương mặt tức tối kia liền đi tới mà trêu
"Ai làm vợ anh giận vậy?"
"Đâu? Ai? Ai? Làm gì có ai ở đây ngoài anh" câu nói đầy sự châm biếm
"Anh có làm gì đâu? Em ghen à?"
"Ừ em ghen đấy thì sao? Anh đi mà ăn đồ cô ta mua cho ấy.
Còn người hầu như em thì đâu quan trọng"
Nhưng lúc cô thế này anh chỉ muốn trêu mãi thôi, trông cô cute xỉu.
"Mặc kệ anh, em không nấu cho anh nữa" đúng là đàn ông, ai rồi cũng thích gái xinh gái đẹp, có vòng nọ vòng kia mà thôi.
Tuyển thư kí xinh đẹp, tài giỏi thế kia rồi thì cần cô làm gì?
"Em đi đâu đấy, định không nấu cho anh thật à?" Khải Phong thấy cô tháo tạp dề rời đi liền nhanh chóng kéo lại ôm chặt trong vòng tay.
"Anh thả em ra, anh đi mà bảo cô thư kí nấu ấy, em chịu" Tuyết Nhi cự tuyệt đẩy anh ra, nhưng anh lại càng ôm chặt hơn.
Khải Phong chỉ biết nhìn cô mà cười, ghen thôi cũng có cần đáng yêu vậy không.
"Anh xin thề, anh với cô ta không có gì cả, chẳng qua đây chưa phải thời điểm thích hợp để đuổi cô ta.
Em cho anh chút thời gian, anh sẽ không làm em thất vọng" nới xong anh nhẹ nhàng sát lại gần mà hôn lên đôi môi ấy.
Nghe xong câu nói từ anh, cô cũng nguôi đi phần nào, tiếp nhận nụ hôn ngọt ngào từ anh.