Hoàng hôn của ngày hôm nay đã lặng trời cũng đã tối h" Khánh Băng nhìn Tuệ Lâm nói
- Bé con ơi... cô về nhà được không? Cô còn phài soạn giáo án nữa đó! ( Khánh Băng năn nỉ)
- (Tuệ Lâm sờ trán Khánh Băng) không được, Tuy cô đã hạ sốt nhưng về bển không tiện đâu ở lại đây đêm đi, nếu cô muốn soạn giáo án thì em chạy qua nhà cô lấy sẵn lấy đồ cho cô luôn, được không?
- Dĩ nhiên không được, em cho cô về nhà đi!!! Năn nỉ em luôn á! (Khánh Băng giọng ngọt như kẹo)
- Trời ơi!!! Cái gì mà.... nỗi da gà rồi này! Sao phải về mới được?
- Vì.... Cô ngủ nhà người lạ cô ngủ không được mà...
Tuệ Lâm im lặng tay để lên đùi chống cằm, mắt đảo qua trái rồi nhau mày nhìn Khánh Băng như đang suy nghĩ gì đó rồi nói
- Có cách rồi!
- Cách gì?
- Em qua nhà cô ngủ, tiện thể chăm sóc cho cô luôn.
- Điên! (Khánh Băng cốc nhẹ đầu Tuệ Lâm)
- Ơ????
- Mai sao mà đi học hả?
- Ngốc thế (Tuệ Lâm cốc nhẹ đầu Khánh Băng) Em đem đồ, tập vỡ qua bên nhà cô luôn, chứ chân cô thế này mà chưa hết sốt hẵn thì làm sao mà em yên tâm được.
- Phiền phức! (Khánh Băng liếc Tuệ Lâm)
- Được không? Nếu không thì ở lại đây nha!
- Mệt ghê! Về nhà...
- Ngoan! Vậy em đi soạn đồ đây.
- "Vậy em đi soạn đồ đây" Đồ đáng ghét (lè lưỡi nhái Tuệ Lâm)
- Đừng có làm cái hành động đáng yêu ấy sau lưng em chứ!
- Bộ có mắt sau lưng hả trời?
- Không có nhưng vẫn thấy mới tài (Tuệ Lâm nháy mắt)
- Ờ mà xe của cô sao rồi?
- Úi chết... không biết chị Tuệ có dẫn vào nhà không nữa. Để em hỏi xem sao
Tuệ Lâm xuống phòng khách thì thấy Minh Tuệ ngồi nó hỏi
- Nãy chị có dẫn xe cô Băng vào nhà xe không?
- Chị điện thoại cho hãng xe đó lại đem đi sửa rồi, à mà cô ấy có đỡ hơn chưa?
- À em quên nói vs chị, em sẽ qua ở vs cô Băng cho đến khi nào cô ấy bình thường lại thì em về
- Ừm, nếu có gì cần chị giúp cứ điện thoại.
- Vâng!
- Mà xe của cô ấy chắc sửa sẽ lâu đó, em lấy xe mình chạy đi, chìa khóa nè.
- Em không thích chạy ô tô, đưa chiếc vison cho em được rồi.
- Chìa khóa chị để ở trên bàn dưới bếp
- Thanks you!
Nói xong Tuệ Lâm lên phòng thu dọn đồ tiếp
- À, trong lúc em thu dọn thì cô tắm đi chút đi ăn luôn.
- Cô không thích ra ngoài ăn đâu!
- Vậy mua về nhà nhé!
- Ừm. Cũng h rồi, dọn nhanh đi rồi đi.
- Ok!
Sau " thu dọn đồ đạc thì cúi cùng cũng xong, cái balo to đùng của Tuệ Lâm làm cho Khánh Băng giật mình hỏi
- Bộ tính đi luôn hay gì mà đem nhiều đồ vậy trời?
- Không phải, tại chân cô vừa sưng, vừa bầm thế này sẽ lâu hết đó. Mai em sẽ dẫn cô đi bệnh viện.
- Thôi, thôi. Không cần đâu cô đâu có bị gì đâu mà đi bệnh viện.
- Sao cứ cãi lời thế nhỉ? Thà là đi chụp hình coi chứ không nó bị gì sao mình biết được.
- Bé con này phiền phức thật.
- Chỉ là lo bị gãy chân hay gãy xương gì thôi
- Nói quá, chỉ bị cái xe ngã đè lên chân bầm vài ngày rồi hết mà làm quá lên hà!
- Không biết. Mai đi bệnh viện, Còn không thì ở đây!
- Dạ thưa chị , mai em đi bệnh viện được chưa ạ!
- Em ngoan! (Tuệ Lâm bụm miệng cười)Leo lên lưng, em cõng
- Không cần, cô đi được mà!
- Đi được sao? Năm sau tới nơi hả?
- Thì em chỉ kè cô thôi! Không lẽ cõng hoài sao.
- Em tự nguyện mà!
- Không, kè thì đi không thì cô tự đi.
- Được rồi, Kè thì kè.
Tuệ Lâm bước lại sát cánh tay bên trái của Khánh Băng lấy tay cô đặt lên vai trái của nó, tay phải nó vòng qua eo đi chậm rãi xuống từng bật thang. Lúc này trái tim của mỗi người cứ đập lệch nhịp và cùng đập đều lần, chỉ riêng mỗi người họ mới có thể tự hiểu tình cảm của mình.
- Chị ơi! Em đi á! Ra đóng cửa giùm em luôn. (Tuệ Lâm nói)
- Chào em, chị về nhé! (Khánh Băng nhỏ nhẹ nói)
- Ừm, người đi đi. Còn con bé kia, nhớ chạy xe cho cẩn thận nghe không.
- Ừm, Em biết rồi mà.
người lên xe Tuệ Lâm vồ ga chạy đi vs vận tốc km/h đang chạy bình thường thì có con mèo hoang chạy ngang đường Tuệ Lâm giật mình thắng gấp làm Khánh Băng nhào tới phía trước dịnh và ôm eo nó
- Cái con quỷ mèo này, mày sang đường không biết nhìn à? Xem tý là cái rầm rồi. (Tuệ Lâm bực mình nói)
- Thôi lỡ rồi thì thôi đi. Đứng đó mà chửi con mèo à?
- Ờ.
Tuệ Lâm nhìn xuống thì Khánh Băng cũng nhìn theo, cả ngại ngùng vì đã có người ôm eo từ bao giờ. Cô vừa rút tay lại thì nó nắm lại để ở vị trí cũ và nói
- C...cô cứ ôm vào đi cho an toàn.... (Tuệ Lâm mỉm cười)
- Ờ... (Khánh Băng ngại ngùng gật đầu)
Đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy của Khánh Băng lại vòng vào eo nhỏ nhắn của Tuệ Lâm làm nó cứ vừa chạy vừa mỉm cười hạnh phúc, còn người ngoài sau kia cứ để vị trí, không dám nhúc nhích động đậy chỉ ngại ngùng rồi mỉm cười nhẹ mà không để nó thấy.
- À... quên nữa, cô muốn ăn gì?
- À....tùy em thôi, cô ăn gì cũng được.
- Ể, sao dễ nuôi thế nhờ?
- Nói nhiều
- Thế ăn hải sản nhé
- Ừm
- Cô có bị dị ứng vs hải sản không?
- Không
- Thế ăn cay được không?
- Được.
- Thế.....
- Để tui kêu luôn cho, cứ hỏi quài mệt ghê.
- Người gì mà..... mà....
- Sao? (Khánh Băng bặm môi)
- Tiết kiệm lời nói
- Kệ tui chứ!
- Người già mà khó ưa thấy sợ (Tuệ Lâm nói thầm)
- Gì hả?
- À... không có gì! (Tuệ Lâm cười nhăn răng)
Mua đồ ăn xong người về nhà Khánh Băng, vừa định bước xuống lấy chìa khóa mở cửa thì ở đâu có cục đá bay trúng ngay chân đau của cô làm cô không thể đứng vững ngã xuống đất, Tuệ Lâm hoảng hồn phòng xuống xe đỡ cô dậy vội vã quay qua nhìn thì thấy một người đàn ông khoảng tuổi rượt theo một cô gái cô ta vừa chạy vừa la
- Cứu tôi với, có ai cứu tôi với, bắt cóc cứu với.
Thấy vậy Tuệ Lâm vội vàng chạy lại chặn người đàn ông kia
- Đứng lại!
- Con ranh này! Mày biến ngay cho tao.
- Cặn bả!
Nói xong Tuệ Lâm đấm vào mặt hắn cái như trời giáng tặng thêm cái xông phi hắn ngã quỵ nhưng vội vàng đứng dậy đá thẳng vào bụng Tuệ Lâm cái rõ đau làm nó lùi lại xém té, tức giận nó cum tay vs vẻ mặt giận dữ
- Đừng trách tao quá ác.
Nói xong Tuệ Lâm chạy lại kẹp cổ quật xuống đất rồi cum tay đánh lia lịa làm hắn chạy máu mũi, hắn ngất đi thấy vậy Tuệ Lâm ngừng tay quay qua nói vs Khánh Băng
- Cô, điện thoại cho đi.
- À....Ờ....
Nói xong Tuệ Lâm vội chạy lại phía cô gái đứng nãy giờ nói
- Bạn không sao chứ? (Mỉm cười)
- Ơ.... à....mình không sao..... cảm ơn bạn!
- Qua bên kia đi (Tuệ Lâm nắm cổ tay tiến về phía Khánh Băng)
- Ơ...Ờ....
- Các anh tới gấp đi ạ! Cảm ơn các a.... ( Khánh Băng thấy Tuệ Lâm nắm cổ tay người con gái bổng dưng không nói được chỉ hoàn toàn chú ý tới người kia)
- Cô điện thoại cho chưa?
- Rồi.... (Khánh Băng nhìn chằm chằm vào tay của Tuệ Lâm)
Tuệ Lâm vội vàng buông tay cô gái kia ra và nói
- À...thế bao giờ công an mới tới
- phút.(nói chuyện trọc lốc)
- Ờ... hắn ngất rồi, chờ khi công an đến đem hắn đi là được.
- Em tên gì? (Không quan tâm Tuệ Lâm)
- Dạ Khánh An ạ!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Giới thiệu đôi chút về Khánh An
Lâm Khánh An (Ana) tuổi cao m tính tình chính chắn hơi ít nói, thích chụp ảnh, thích thiên nhiên. Học ở Anh vừa về nước và sẽ chuyển về Việt Nam học là con gái của ông Lâm Tổng giám đốc của công ty sản xuất xe Khánh An