Nhỏ cuống lên, đẩy Khải ngã xuống giường thanh minh.
-K-không phải như cô thấy đâu. Cháu lỡ làm mực dính lên mặt nên nhờ cậu ấy lai hộ thôi. Không có như cô nghĩ đâu ạ.
-Oh! Vậy hả?! Không có thật sao? Làm cô buồn rồi đó. Mẹ Khải cười, mắt nhìn chằm chằm đầy hàm ý Sao lại nằm dưới đất thế con trai.
-Con với lấy ngòi bút rơi dưới đất sơ ý ngã xuống ạ. Khải nhăn nhó, lồm cồm đứng lên, xoa xoa đầu sưng đỏ
-Sữa này, hai đứa uống đi rồi học tiếp. Nhớ đừng có thức khuya ảnh hưởng đến việc học tập nhớ chưa.
-Vâng, thưa mẹ. Đồng thanh
-Ngủ sớm nha hai đứa, mẹ đi ngủ trước đây. Cười nhẹ
Mẹ Khải quay ra ngoài đóng cửa, Nhỏ thở phải nhẹ nhõm, quay sang nhìn Khải. Cậu có vẻ ngượng sau chuyện ban nãy, đứng trân ra nhìn lên trần nhà một hồi lâu. Có vẻ muốn bắt chuyện lại sẽ rất khó. Thấy không khí quá căng thẳng Nhỏ mở lời:
-C....C-cậu lại học đi. Bài tập.... vẫn chưa xong mà. Ấp a ấp úng X-xin lỗi đã đẩy cậu xuống giường. Tớ....
Bóc!!!
Không để Nhỏ nói hết câu Khải cốc đầu Nhỏ một cái đau điếng.
-Phạt cậu đấy. Học tiếp thôi. Cười tươi rói
-Câ..c...cậu d-dám...
-Không học hả? Mai điểm kém là tớ phạt nữa đấy mà lần sau sẽ là....
-Học ngay đi. Cấm có lèm bèm.
Nhỏ ngượng, mặt đỏ chín như trái gấc, vớ lấy cuốn sách che lại. Nhìn biểu tình của Nhỏ, Khải phì cười rồi tiếp tục làm bài, tập trung đến mức để không đến Nhỏ.
Hơn một tiếng đồng hồ căn phòng chìm vào im lặng, bài tập tạm gọi là hoàn thành xong Khải vươn mình nhìn sang Nhỏ. Ngủ rồi! Có thể ngủ ngon lành không phòng vệ như vậy, coi cậu như không khí không bằng vậy. Nhỏ đang nghĩ gì thế nhỉ, cậu cũng là nam đấy, sức chịu đựng cũng có giới hạn thôi.
Nhìn Nhỏ ngủ ngon lành Khải lại muốn tiến đến hôn vào đôi môi đó. Hụt một lần nhưng lần nay lại khác, Nhỏ đang ngủ....
-Kiềm chế! Mày càng ngày càng tệ rồi Khải. Lắc đầu, cậu lẩm bẩm nhắc nhở mình
Dù có tự nhắc nhở hay cố gắng kiềm chế nhưng ý thức nào có thế thắng được bản năng. Khải nhẹ nhàng tiến lại gần, Khải đặt lên môi Nhỏ một nụ hôn thật nhẹ. Môi Nhỏ thật mềm, vị ngọt của sữa vẫn còn đọng lại, cảm giác chiếm được thứ mình muốn bao giờ cũng vậy, muốn tiếp tục chiếm lấy hoàn toàn không có ý định dừng lại. Chuyện gì cũng phải có lúc dừng, Khải nuối tiếc rời xa làn môi Nhỏ.
-Vẫn ngủ cơ à? Cậu thật làm tớ muốn phát cáu nhưng không hiểu vì sao cứ nhìn cậu là tớ không thể giận được. Ngủ ngon.
Khải kéo chăn đắp cho Nhỏ, hôn trán Nhỏ một lần nữa rồi tiếp tục học rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau...
-Ưm... Oáp...
Nhỏ bừng tỉnh sau giấc ngủ dài, một đêm thật ngon giấc, ấm áp đến lạ kì. Nhỏ trở mình, theo thói quen ôm chú gấu bông lớn theo thói quen, mắt vẫn nhắm tịt. Hôm nay chú gấu này có vẻ gì đó là lạ, ấm áp, mềm mại, thon hơn bình thường một chút và có mùi thơm rất lạ. Mà mặc kệ nó đi, hơi ấm đó càng làm Nhỏ muốn chìm vào giấc ngủ và dường như quên mất giờ giấc, hôm nay phải đi học.
Đang ngủ ngon, Khải cảm nhận được có người đang ôm lấy mình liền giật mình mở mắt. Đêm qua học mệt quá theo thói quên chui ngay vào giường ngủ mà quên mất đây là phòng Nhỏ. Nếu để Nhỏ thức dậy mà thấy cảnh này chắc chắn cậu sẽ chết không toàn thây, nghĩ đến đó Khải nhẹ nhàng gạt tay Nhỏ, kéo chăn đắp lên rồi rón rén ra khỏi phòng.
-Đại ca! Anh vừa mới chuyển phòng đấy hả?