Cả ngày ở trường lo lắng thấp thỏm, TF thật khó có thể tập trung khi Nhỏ không ở trong tầm mắt mình. Khó chịu quá mà! Ở trường tuy đụng mặt Kei liên tục nhưng chẳng có lấy một cơ hội tiếp cận để ép cung, bắt anh ta khai ra đã làm gì Nhỏ. Anh ta cứ thoát ẩn thoắt hiện, tuy ở trong trường nhưng chẳng bao giờ xác định được vào lúc này anh ta đang ở đâu, TF và Kei cứ như như đang chơi trò mèo đuổi chuột, TF xuất hiện ở chỗ này Kei liền rời khỏi chỗ đó. Mà ai cũng biết rồi đấy, để hổng con mồi chắc chắn tâm tình thợ săn sẽ chẳng tốt đâu. Thật vậy mà, chạy đua rượt đuổi mãi vẫn chẳng bắt được Kei, ba chàng TF nhà ta bất lực úp mặt xuống bàn thở dài thườn thượt.
Khải buồn bực, vừa ra chơi liền cầm máy gọi luôn cho Nhỏ.
~Nhạc chuông~ phút trôi qua vẫn chẳng ai bắt máy... Vẫn chỉ có tiếng "Tút...Tút" ngân dài.
Dập máy, Khải lật đi lật lại trang vở một cách chán nản. Tỉ thì cũng chẳng khá hơn, nói chung cùng một tâm trạng. Nhưng Nguyên lại khác, gần đây sau khi Tiểu Tuyết mất tích một thời gian trở về cậu ta liền mò sang bắt chuyện, có vẻ ít qua tâm đến chuyện của Nhỏ hơn trước. Đối với Nhỏ thì không biết nhưng với Tỉ và Khải thì đây là một chuyện tốt, bớt đi một đối thủ sẽ đỡ vất vả hơn trong việc đối phó với địch mà.
Trong lúc đó, ở nhà Khải.
Nhỏ thản nhiên vừa ăn bánh vừa xem lại đồ án xây dựng chi nhánh ở Trung quốc, điện thoại thường xuyên đặt ở chế độ im lặng và không mở chế độ rung để tránh mất tập trung trong khi làm việc nên tất nhiên hoàn toàn không biết rằng mình có cuộc gọi đến. Sau một hồi lâu xem xét và phê duyệt hết đống tài liệu Nhỏ mới chợt nhận ra cũng đã xế chiều, cũng đến lúc TF nên về nhà cũng có thể là họ đang trong thời gian làm việc, tranh thủ lúc này xuống nhà làm sẵn vài món ăn vậy.
Nhà bếp.
-Băng Nhi. con gái! Mẹ có việc cần ra ngoài gấp hôm nay sẽ về muộn, đành nhờ con làm giúp bữa tối vậy. À, nếu con vẫn chưa khoẻ hẳn thì cứ lên phòng nghỉ ngơi đi, mẹ se gọi dịch vụ sau.
-Không cần đâu, mẹ. Con có thể tự nấu mà... Ngập ngừng H...hôm nay Khải sẽ về sớm chứ mẹ?
-Mẹ không chắc, nhưng nó có bảo sẽ về sớm, con cứ nấu rồi ăn trước không cần chờ nó đâu, cũng có thể hôm nay mẹ sẽ không về, còn tùy vào việc hôm nay có giải quyết xong hay không nữa. Ở nhà nhớ phải ăn uống cẩn thận nha con, mẹ đi đây.
-Vâng, mẹ đi cẩn thận.
Căn nhà bỗng chốc trở nên hiu quạnh thật, thường ngày có mẹ Vương thì khác, giờ ở nhà một mình cảm giác thật khó chịu, thiếu đi cái nụ cười của Khải trong lòng chợt thấy thật trống vắng, chỉ đi có một ngày thôi mà đã cảm thấy nhớ vậy rồi, sau này sẽ không được ở cạnh nhau thường xuyên chắc là buồn lắm. Thở dài, Nhỏ vớ lấy chiếc tạp dề, nhanh tay chuẩn bị nấu nướng.
h~ Tíc tắc~ Tíc tắc~
Nói là sẽ về sớm mà giờ vẫn chẳng thấy đâu, Nhỏ ngồi một mình trong căn bếp thở dài, ngôi nhà vắng tanh không một tiếng nói. Thức ăn đã nấu xong giờ cũng đã nguội lạnh cả rồi, muốn đợi mọi người về cùng ăn mà cũng khó đến vậy, thật mệt mỏi mà. Nhỏ đứng lên, đi một vòng quanh nhà, tắt hết đèn điện không cần thiết rồi lại trở về căn bếp nhỏ, cái cảm giác đáng ghét này, rốt cục thì vẫn giống như lúc trước, cô đơn và chẳng có ai bên cạnh. Mệt mỏi, Nhỏ ngủ gục lúc nào không hay.
h~ TF vừa trở về sau một ngày học và làm việc cật lực, tự nhiên hôm nay đào đâu ra cái lịch chụp hình đột xuất làm ba chàng vật lộn mãi mới xong, còn chưa có gì bỏ vào bụng. Cả ba kéo nhau về nhà Khải vốn định mè nheo với mẹ Vương để được ăn món canh mẹ nấu ai ngờ đâu vừa mở cửa đã thấy nhà tối đen, mẹ đi vắng rồi. Tỉ chợt nhận ra có ánh sáng đèn từ phòng bếp, nhẹ nhàng tiến lại, cầm lấy chiếc ô gần đó làm vũ khí phòng khi đó là trộm, Khải và Nguyên lần mò đi theo sau.
bước... bước... Xông vào...
-Hải Băng? Đúng là cậu rồi, cậu về từ lúc nào? Ế??? Ngủ rồi? Tỉ lao đến lay người Nhỏ, mới phát hiện Nhỏ đang ngủ rất say sưa "Đáng yêu quá~ Thật muốn hôn mà!
-Nè, cô ấy ngủ rồi sao? Tỉ?! Nguyên thấy Tỉ cứ nhìn Nhỏ chằm chằm, lay người kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ
-Ừ, ngủ rồi. Lại còn ngủ rất ngon nữa. Chợt bật cười, cô gái này đúng là không làm người ta yêu không được
-Thức ăn còn nguyên, chắc là đợi chúng ta về cùng ăn đây mà. Tại sao lại ngốc vậy chứ, không chịu ăn trước đi lại còn đợi. Khải cười vuốt nhẹ tóc Nhỏ
-Ư..ưm..Khẽ cựa mình Ooáp~ Ngủ quên mất rồi~ À rế?! Các cậu về rồi à? Từ khi nào vậy? Đã ăn gì chưa? Tớ hâm nóng thức ăn cho các cậu nhé. Nhỏ Tỉnh giấc, dụi mắt rồi nhận ra ba cậu đã về
-Tớ đói quá à~ Cậu hâm nóng giùm tớ đi, hay mình đi ăn bánh kem trước nhé, tớ nhớ trog tủ lạnh vẫn còn mà. Nguyên nhảy lên ôm lấy Nhỏ, kéo Nhỏ ra phía tủ lạnh.
-Không được, đó là bánh của anh, ai cho chú ăn. Khải nhảy đến chắn ngay cửa, giật Nhỏ lại
-Thôi thôi, tớ đi hâm nóng thức ăn, các cậu ra đấy ngồi chờ đi. Nhỏ chỉ tay ra phía bàn ăn đã dọn sẵn bát, cười
-Tuân lệnh, Nữ vương điện hạ. Đồng thanh
Nhỏ cười mang đồ ăn đi hâm nóng, nhìn ba cậu cười đùa mà trong lòng vui lây. Sau này chuyển đi rồi sẽ không còn cơ hội được ngắm "Zai đẹp" nữa, mà cũng đành vậy. Hay... không đi nữa?! Mải nghĩ, Nhỏ vô tình chạm tay vào chiếc nồi nóng đặt trên bếp. Phỏng rồi!
-Ái... đau..
-Sao vậy? Lại bị thương ở đâu rồi? Sao cậu bất cẩn thế? Khải bật dậy, chạy đến xem xét vết thương của Nhỏ, hằm hè
-Có chút xíu thôi mà, làm gì mà mặt cậu ghê vậy. Giãn ra chút đi, không là vài bữa nữa thành ông cụ giờ. Nhỏ đưa tay nhấn mạnh ngay giữa trán Khải làm mày cầy giãn ra
-Cậu chưa thành bà lão thì tớ chưa thành cụ đâu mà lo. Khải cười ghé tai nhỏ thì thầm Cứ cho tớ có thành cụ thì cậu vẫn phải cưới tớ mà, nhỉ? Thê quân.
-Xí! Nằm mơ. Giẫm mạnh. Cái tên này không biết học đâu ra cái thói trêu hoa ghẹo nguyệt này nữa.
-Đau! Khải ôm lấy chân nhảy lò cò
Khải và Nhỏ vô tư cười đùa và quên mất sự hiện diện của hai gương mặt "Hắc thần" đang "ngự trị" trên chiếc bàn gần đó. Coi bộ lần này bị cho ra rìa thật rồi. Mà không chỉ ra rìa mà gần như đã là không khí hoặc là phông nền trang trí cho cuộc ân ái của hai bạn trẻ trước mặt. Tỉ và Nguyên ngồi cắn răng cười trừ, trong đầu hiện lên một ý nghĩ duy nhất: "Cứ cười đi, sẽ không lâu nữa đâu, nụ cười đó sẽ chỉ là của riêng tôi".