Dẫn con thỏ kia về phòng xong. Cô gọi điện cho Hayon. Thỏ béo từ đầu đã không muốn về phòng rồi nên đứng ngoài rình nhưng vì xa quá nên chỉ nghe được toàn mấy cái từ kiểu như "Vâng", "vâng" và "đúng rồi ạ ".
Ami nghe xong liền bấm số gọi một người nào đó rồi đi thang máy xuống tầng. Kookie nhìn vậy cũng không biết là ai. Ami dùng tiếng địa phương của Newyork nên người đó cũng chẳng nhận ra...
- Thưa quý khách, dịch vụ chuyển phát nhanh của quý khách đã được nhân viên của chúng tôi chuyển tới trước khách sạn PLC, mời quý khách xuống nhận hàng.
Người ở đầu dây bên kia tưởng thật mới trả lời bằng tiếng anh:
- Xin lỗi nhưng tôi không nghĩ đã đặt hàng ở quí công ty.
- Nhưng địa chỉ rõ ràng có một người giấu tên ở WSD Royal School gửi cho quý khách. Trên này còn ghi rõ số điện thoại là xxx.
Cậu ta đoán là có người gửi cho anh Bambam nên mới cất công chạy xuống thật ai ngờ...
Thoáng thấy cô, Yugyeom bỏ chạy nhưng bị cô giữ lại.
- Tôi nghĩ tôi và cậu cần nói chuyện.
Ở ngay quán cafe gần khách sạn, hai con người ngồi đối diện nhau. Mặt-đối-mặt. (AD: "Phây-tu-phây"). Bầu không khí im lặng vô cùng đáng sợ.
- Đem điện thoại về khách sạn trả cho Jimin.Chú Bang sắp gọi, cậu mang luôn điện thoại của tôi về kết nối với màn hình TV cho mọi người xem đi. - Cô bỏ hai chiếc điện thoại ra mặt bàn.
- Hả? - Thằng nhóc Yugyeom ngạc nhiên.
- Tôi không nói cậu. - Ami dùng cái giọng đáng sợ nên tiếng giống kiểu con sói sắp nuốt trọn con cừu non bé bỏng - Ra đây trước khi tôi lôi cậu ra.
"Haizz, con nhóc này kém tuổi mình mà nó cứ như là mẹ mình ấy. Sao xui vậy. Hai lần bị tóm được cả hai...".
Jungkook nghĩ thì oai như vậy nhưng sự thực chỉ là chui ra từ chỗ ẩn nấp...
- Ờ... à... chỉ... lắp ba lắp bắp, vội đánh trống lảng Ủa, Yugyom này, sao lại ở đây. Lâu rồi không gặp, chúng ta đi thôi.
- À... vâng ạ. - Hai con người toan bỏ đi thì...
" Rầm"
- Con người ai cũng có giới hạn của nó. Các cậu đang làm mất thì giờ của tôi đấy.
Nghe vậy, một thỏ một cừu sợ toát mồ hôi hột, chầm chậm chầm chậm quay lại. Một người ngoan ngoãn ngồi vào ghế, một người cầm hai cái điện thoại chạy ngay và luôn.
- Mật khẩu là: "October". Không tiễn.
Lúc này không gian tĩnh lặng lại được trả về.
- Sao... lại... là cô?
- Cậu sinh sau tôi gần tháng. Nên gọi chị.
- À vâng... chị. - Yugyom sợ đến toát mồ hôi, thằng nhỏ dại quá mất hết khôn.
- Lúc tôi sang và ở phòng Jimin là phút. Từ đây đi bộ ra quảng trường mất phút, cả đi cả về công thêm thời gian viết mấy cái dòng chữ đấy là vừa hết thời gian. Cái mật mã của cậu rõ ràng là muốn tôi bắc thang lên trời đây mà. Tôi tài hèn sức mọn làm sao mà bay được chứ?
Lúc đó, khi nhìn lại cái tin nhắn, thấy tin gì mà viết NGU quá trời, giống như mấy cái tin mà con Seong viết cho cô lúc cô đi học xa nhà vậy: nào là bắt cóc, tống tiền, doạ giết, quen hết rồi.
Hơn nữa, người viết ra cái câu đố cho trẻ con này phải là một tên "bã đậu". Biết sđt và địa chỉ khách sạn thì % là người quen.Dùng khả năng ngoại trừ thì chỉ còn có hai tên Jungkook và Yugyom. Dọa giết thì phải tống tiền chứ yêu cầu đi bộ lòng vòng thì là cái loại "sửu nhi". Mà nếu là Jungkook thì sẽ sợ cô mách với PD-nim để trừ lương, cắt phần ăn thì chẳng dại gì mà làm. Thành ra nghi phạm chỉ còn là thằng nhỏ Yugyom. Y như rằng suy luận của cô trúng phóc.
Quay lại về thực tại...
- Tại sao cậu lại bày ra lắm trò như thế?
- Tại chị.
- Nhưng chúng ta có quen biết sao? - Ami dửng dưng không chút suy nghĩ.
- Bambam là tiền bối của tôi. Tôi coi anh ấy như anh trai của mình vậy. Chuyện lúc ở ban công tôi nghe hết rồi. - Yugyom bối rối.
Thấy Bambam như vậy, Yugyom không xa lạ gì nữa. Từ lúc làm thực tập sinh rồi debut, cậu thấy anh ấy chỉ nhớ nhung duy nhất một người con gái. Ai ngờ lúc gặp mặt lại xảy ra chuyện như này nhưng cậu ấy vẫn thấy người con gái mà anh ấy thích đẹp quá, lại còn thông minh nữa.
- Vậy Jimin không phải là tiền bối của cậu sao. Tôi nhớ không lầm thì anh ấy cũng đã từng giúp đỡ cậu rất nhiều.
Nghe vậy, Yugyom lại càng cứng họng hơn. Hình như là cậu bồng bột quá rồi. Cậu đã quên mất Jimin.
- Anh ấy không khỏe, đừng nhắn tin linh tinh làm phiền anh ấy nữa.
- Chị chọn Jimin thay vì Bambam?
- Không. Cuộc đời có nhiều ngã rẽ, chọn rồi thì có thể sẽ không quay đầu lại được nữa nên tôi còn đang cân nhắc. - Cô mỉm cười.
Yugyom vẫn còn đang ngơ ngác đơ toàn phần thì Ami đã đứng dậy toan bỏ đi:
- Nhưng chị không giận tôi sao?
Ami không quay lại mà tiếp tục mỉm cười:
- Tôi đã trừng phạt cậu rồi chỉ là cậu không biết thôi. À, còn nữa, hình cái súng và mấy viên đạn lấy trên Google đẹp lắm. Tiếp tục phát huy nhé. Nếu sau này không hát được nữa thì đổi nghề khác chứ đừng làm nghề ăn trộm kẻo còn chưa kịp trộm cái gì đã bị tù mọt gông ra đấy.
- Em biết rồi.
Ami đi vào thang máy rồi bấm số.
"Sao mình không biết là đã bị phạt nhỉ? À mà khoan, sinh trước tháng nhưng kém năm. HÌnh như mình bị lừa rồi."