Jungkook - Mưa.
Ami không thích bạn gái của Jungkook tẹo nào, điều đó cậu biết, nhưng lại chẳng khi nào để bụng.
Để nói đến bạn gái của Jeon Jungkook người mà Ami đem lòng không thích, thì thật..khó đoán. Vì cậu ta vốn cho rằng quen một người lâu dài sẽ rất ngột ngạt và khó khăn, thế nên thời gian qua đã quen không ít.
Trong khi bọn con gái thần tượng Jungkook như một tay sát gái lạnh lùng, Ami khinh khỉnh cười cười khi cậu vẫn khoác vai mình lúc tan trường về dù cô bé mới quen vẫn lẽo đẽo theo sau Jungkook còn cậu ta thì tản lờ đi..mọi thứ dạo này chẳng còn gì tiến triển hơn nữa.
- Này, có khi cậu nên quen nghiêm túc ai đó đi! - Ami nói khi cả hai ghé vào một cửa hàng nhỏ.
Trong miệng là mẩu kem thật to, buốt đến tận óc, thế mà có kẻ cứng đầu, bảo nhả không nhả.
- Quen? Làm gì cơ? - cậu hỏi lại, vẻ mặt tựa như bị buộc phải nghe một câu chuyện cười nhạt tuếch, chỉ ngại không nhếch môi một cái.
- Còn làm gì, tất nhiên là vì bác gái mong đợi ở cậu, bạn bè mong đợi ở cậu!
- ... - có người chống cằm, thở dài một hơi - Sao không nói luôn là vì cậu mong tống khứ tôi đi..để quen thằng nào đó?
Úi chà..bị bắt bài rồi.
- Ừ thì…
Nheo một bên mắt, Ami lại cười hề hề đến là..duyên.
Thực ra nói mối quan hệ giữa cô và cậu không tốt cũng chẳng phải, chỉ là..ở bên cạnh người như Jeon Jungkook đôi khi sẽ rất khó khăn aa.
Vì ai cũng nghĩ cô và cậu là một đôi thực sự, trong khi hoàn cảnh chỉ là cả hai lớn lên cùng nhau, vô tình hợp tính nên dính tới giờ…
Từ đi học tới tan trường bao năm qua đều thấy mặt cậu ta, cả điệu cười nhếch môi cùng hương cỏ thảo ngai ngái chẳng phai khi nào là những điều gắn liền với Ami như một thói quen khó bỏ.
Cả cái cách chọn lựa quần áo từ bé luôn giống nhau, nếu hôm nay Ami là quần đen áo trắng thì Jungkook dĩ nhiên sẽ là quần trắng áo đen, cả hai gộp lại sẽ trở thành đội hình Domino đến dọa người.
Cả cái tính bốc đồng không thích chịu thua nên lúc chơi game sẽ cãi nhau ỏm tỏi.
Cả cái cách kén chọn thức ăn rất kì lạ, Ami ghét ớt nhưng lại thích rau và Jungkook thì ngược lại, lúc vào tiệm mì sẽ đồng thời đứa này gắp ớt qua, đứa kia gắp rau bỏ lại.
Riết rồi thành quen, riết rồi thành không bỏ nhau được.
Thế nhưng một lần, là nhờ mẹ mà Ami bừng tỉnh khỏi mộng mị. Mẹ bảo nếu cô cứ thân thiết với mỗi cậu như vậy thì sau này có mà cưới nhau luôn ấy. Cô giãy nãy lại một góc phụng phịu. Gì mà cưới, nghe ghê chết được. Chỉ cần nghĩ tới hình ảnh cái tên thò lò mũi từ ngày mẫu giáo ấy sau này sẽ trở thành bố của con cô thì cô không sao cam tâm. Thế nên cô phải nghĩ cách…
- Tóm lại là..tớ có bạn trai rồi, ngày mai đi học cũng sẽ cùng cậu ấy..Jungkook không cần chờ tớ nữa, phiền! - Ami hếch mặt thật cao mà nói.
- À…- và tất nhiên cô chả nhận ra vẻ mặt tên kia cứ tồ tồ nghĩ ngợi hoài, que kem trong tay chảy cả cũng chẳng biết.
Sáng hôm đó. Mưa rồi…
Cầm chiếc ô đứng đợi mãi trước mái hiên, Ami chần chừ nhìn đồng hồ. Còn mỗi p nữa là vào lớp rồi, anh vẫn chưa tới.
“Xin lỗi Ami..anh đang trú mưa, từ chỗ này sang trường gần hơn nên có lẽ anh vào luôn, gặp em sau nhé!” - có tin nhắn gửi tới, không biết nên vui hay buồn đây.
Chậc lưỡi, nghĩ ngợi gì mà nhếch môi cười chán, Ami bung vội ô, toan chạy bộ ra ngoài cho kịp.
Nước mưa đọng thành vũng trên mặt đường, bám màu nâu nâu của đất cát. Ami không hay đi bộ nên kinh nghiệm cũng chẳng có, cứ thế giẫm hết vũng này tới vũng khác. Như con ngốc…
- Sh!t, giỡn hả..đôi tất trắng mới mua của mình! - ngẩng đầu nhìn theo chiếc xe đạp mới chạy lướt qua, Ami bực tức mắng vì bị cho ăn cả vốc nước bẩn vào chân, còn chưa kịp đã nhận ra tấm lưng dài đang cong cong đạp xe phía trước sao quen quá. Còn chẳng chịu mặc áo mưa tử tế vào.
- Đi trễ, ra ngoài! - cô chủ nhiệm cau mày lườm con nhóc tì vừa lết thết đi vào, rõ ràng trên tay cầm ô mà lưng áo lại ướt..vì cắm đầu chạy.
Chẳng bao lâu phải thất thểu đi ra…chán!
- Nay lắm đứa ăn hại mưa quá nhỉ, ra ngoài..luôn! - tiếng cô lại ‘dịu dàng’ vọng ra cửa, kèm theo đó là cái kẻ hiên ngang lôi cặp táp đi ra, đứng nép bên cửa..ngay cạnh cô và cặp mắt ngơ ngẩn của cô.
- Sáng sao lại chạy mưa? - cô hỏi, mắt nhìn ra mái hiên nơi từng hớp nước nhỏ giọt..ào ạt.
- Quên không mua áo.. - Kook đáp thẫn thờ, tay chọc vào túi di qua di lại.
Ai chẳng biết tính cậu vốn hay ỷ lại, mấy bữa trước toàn đi với Ami nên áo mưa cũng toàn ghé nhà cô mới mặc, tất nhiên là bị mắng cho một trận nhức cả tai mới chịu mặc tử tế vào. Nay không đi chung nữa tự dưng cũng quên luôn…
- ...
- Thế còn cậu..sáng sao không đi cùng bạn trai? - Kook cố nhại lại cô, khóe miệng cong cong, chẳng cười.
“Bạn trai quên đón!” - cô tính nói thế, cơ mà...
- Thích đi dưới mưa đấy...sao?
- Vậy mai lại đi cùng tớ đi..tắm mưa chung mới vui! - cái điệu cười nham nhở ấy, thề..ghét lắm, cơ mà mới đó đã thấy thiếu rồi sao?
Ami cười, không dám hứa hẹn nhiều như vậy.
Tan trường. Anh hớt hải chạy sang lớp.
Níu tay cô, giật giật ngón út cô mà ăn năn hối lỗi, hứa hẹn mai sẽ không tái phạm nữa, mãi mà cô mới chịu ngẩng lên nhìn, điệu cười trên môi cũng méo xệch.
- Đi ăn nhé em? - đứng ngay cửa lớp, anh nghiêng đầu xoa má Ami, thản nhiên như việc đó chỉ anh được làm. Bạn bè cùng lớp chậc lưỡi gọi đùa, rồi cũng tản đi, chỉ có bóng lưng ấy ở lại phía cuối lớp, buồn hiu, lặng lẽ thu sách vở mà bước ra cửa lát sau. Ngang qua Ami, ai đó cũng nhìn, chỉ là không nói gì.
Ba giờ, Ami lẩn thẩn đi ngang cửa hàng tiện lợi gần nhà. Định bụng chạy vào mua que kem ăn cho đỡ nhạt miệng, trưa giờ đói rồi..
Dù anh ban nãy có rủ đi ăn chỗ này chỗ kia ‘trả nợ’, thế mà trong lòng chỉ cần nghĩ tới tên oắt nào đó đang lủi thủi đi về một mình, tự dưng chẳng nuốt trôi.
Bới vốc kem lên chỉ để tìm que đậu đỏ yêu thích, Ami thầm reo lên khi nhìn thấy một que đậu xanh duy nhất trong số đó, là món cậu thích đây nè.
Đậu đỏ và đậu xanh, cùng họ đậu nhưng vị chẳng giống nhau, cô vì chưa từng thử mùi vị của đậu xanh nên muốn, ừ vậy đó, đó là lí do…
Mưa, lại mưa dù trời quang mây tạnh.
Ami đang đứng giữa đường, không vui nhìn cái ô gọn ghẽ trong túi. Không kịp rồi…cũng tại giữ mãi túi kem.
‘Thôi thì dầm mưa một hôm vậy, chắc cũng không sao đâu nhỉ?’
Chớp mắt mới nhận ra mưa lại vẽ nên được cảnh tượng ta không muốn thấy...
Thụt lùi một chân, Ami tưởng như mình nhìn lầm. Trông thấy cậu dưới mái hiên nhà nào đó, tấm lưng dài che chắn, bao bọc bên trong là bóng dáng một người.
Bọn họ đang ngọt ngào biết bao cùng nụ hôn đó, cả cánh tay Kook siết chặt eo con nhỏ, dán chặt nó vào thân mình.
Môi lưỡi day dưa, có vẻ như Kook vẫn luôn nhắm mắt hưởng thụ nên không biết phía xa có người đang nhìn.
- Ami? - Yu kêu lên bất chợt, nhỏ đứng trong lòng Kook, mắt mở to nhìn ra phía trời mưa, nơi con bé nọ đang một mình ướt như chuột lột..thật đáng thương.
Bất chợt…
Bịch! Túi kem trong tay rơi xuống. Ami ngốc nghếch cúi người nhặt, lúc nhìn lên đã thấy Kook đứng trước mặt, ánh mắt không biết đang vui hay buồn.
Vui vì vừa có nụ hôn thật ngọt ngào dưới mưa, buồn vì bị phá đám chăng?
- Sao lại chạy mưa? - cậu hỏi lại, đã là lần thứ hai nhưng Ami không nghe thấy, chỉ biết cúi đầu cười cười. Vì giọng cậu nhẹ tênh, êm dịu hòa vào màn mưa...
- Quên ô rồi!
Ô trong túi ấy, viện cớ thôi, liệu cậu có nhận ra không?
Quên ô rồi nên mới ngây ra nhìn cậu đang hôn người ta, chứ nếu nhớ thì đã cùng ai đó về nhà rồi.
Kook cười hừ lạnh nhạt, toan quay lại đi vào với Yu, rõ ràng không có ý định..đưa cô về. Chứ nếu là lúc trước…
- Quên ô thì chạy mưa thôi, như cách tớ đã làm ấy..khi cậu bỏ quên tớ một mình!
Bàn tay vươn ra chụp lấy vô định, Ami ngẩn người nấc lên một tiếng, phát hiện nước mưa hôm nay sao mặn chát.
Người ta đã đi rồi…
- --
Ừ, đời mà, chẳng mấy bộ phim được chuyển thể nhưng ai cũng mong mình đóng vai chính, Ami loay hoay mãi mới nhận ra, buông ô dù của mình để chạy theo ô dù khác, đến cùng lại là ướt mưa.
Bên dưới bầu trời hửng nắng ấy có người luôn đứng đợi, cùng một nụ cười, Ami lại cố chấp đi tìm tấm vai cùng mình đi dạo mưa. Cho tới khi mưa đổ thực rồi, nụ cười của nắng cũng biến mất, người thì ở đâu...
"Từ nay ranh giới của hai chúng ta là yêu nhưng không thể nào bước qua..."
Thế mới bảo, đừng vướng vào tình yêu..chưa vướng thì thôi, vướng rồi thì lại quá muộn màng.
Chỉ muốn hỏi, Kook đang thấy thế nào...