Cậu bạn kia biết Tần Phong xuất thân trong một gia đình có tiếng nên cũng không dám đụng vào, bất ngờ ấp úng: ừm cũng được, vậy mình chuyển xuống dưới- Tần Phong vui vẻ nhận chỗ ngồi mới- Sao cậu lại muốn ngồi đây? Bảo Nhi hỏi- Vì mình thích! Không được sao?Bảo Nhi thấy làm lạ ngơ ngác nhìn, Tần Phong thấy vậy tươi cười nói-Cậu sao vậy, mình không thể ngồi đây được ư?-À...không, mình thấy lạ thôi, cậu ngồi đi.
Vậy là bộ người chúng nó ngồi gần nhau, Hắn và Minh Nguyệt ngồi bàn trên còn phía dưới là bàn của Tần Phong và Bảo NhiVừa lúc ấy hắn cũng quay xuống nói- Cậu được lắm, không coi tôi ra gì rồi, về nước cũng không nói với tôi một câu- Chứ không phải muốn tạo bất ngờ cho cậu đấy à.
Tần Phong khẽ nhếch môi cười nói với hắn- Được lắm, được lắm- Thôi quay lên đi, cô nhìn kìa, có gì về thiếu gia đây bù cho, hahaa.
- Đừng có mà chọc tôi.
Hắn lườm rồi quay đigiờ ra chơi vừa đến, Tần Phong đã kéo hắn đi ra ngoài-Làm gì vậy? Đi đâu?- Khai mau, cậu với Minh Nguyệt là sao, trước giờ cậu toàn lạnh lùng với nữ sinh sao nay tôi lại thấy cậu là lạ với cô bé ấy.
Lại còn ngồi cùng bàn nhau nữa? Trước giờ cậu đâu có để con gái lại gần mình? Tần Phong thắc mắc- Cô ta hả, người hầu của tôi, hahaha- What? - What cái gì? Đi thôi, tôi dẫn cậu đi tham quan trườngHắn và Tần Phong đi đến đâu là nhận được sự chú ý của mọi người đến đấy.
- Oa! Đẹp trai quá- Hai nam thần của đời tôi-....Những âm thanh đó vang vọng khắp mọi ngóc ngách trong sân trường.
Tần Phong vui vẻ nói- Nữ sinh trường này đã bị nhan sắc của bổn thiếu gia đây mê hoặc rồi, haha- Bớt bớt đi.
Hắn lạnh lùng nói- Cậu cứ trưng cái vẻ mặt lãnh đạm này không thấy chán hả, tôi nhìn mà rợn cả tóc gáy rồi.
- Vậy cậu nghĩ những người kia u mê vẻ đẹp lạnh lùng của tôi hay sự trẻ con của cậu.
Hắn khẽ nhếch môi- Hừ, trẻ con cái con khỉ mốc, đây là vẻ đẹp của sự dịu dàng ôn nhu, biết chưa hả?-.....