Đào hồng lại một năm xuân. So với năm trước, năm nay hoa đào càng nở tươi thắm bội phần.
Ở sâu trong rừng hoa đào là một thôn làng nhỏ gọi là Đào Hoa thôn.
Vừa sớm mơ, chàng thanh niên bước ra khỏi căn phòng nhỏ tới trước cửa thôn, một mặt dựng cọc một mặt giăng tấm lưới đánh cá. Động tác rất mực tỉ mẫn như đang hoàn thành một việc cực kỳ đặc biệt, trên khuôn mặt lai láng ý cười dịu dàng.
“Ngươi không đi gặp hắn sao?”
Trong rừng đào, thiếu niên vận hồng y giật nhẹ vạt áo của thanh sam nam tử.
Người nam tử vận thanh y nhìn bóng người xa xa, ánh mắt chứa đầy ôn nhu thâm tình như có vô vàn nỗi quyến luyến: “Ta thấy y vậy là được rồi. Y thật tốt lắm, ta cũng yên tâm.”
“Dẹp cái trò vô tích sự của ngươi đi!” Hồng y thiếu niên nóng nảy quát, “Ta quyết tâm rất lớn mới đem ngươi tới đây mà!”
Thanh sam nam tử bật cười, trong ý cười phảng phất chút thương cảm: “Người y chờ không phải là ta, gặp có ích gì?” Hắn phất tay một cái rồi đi mất.
Hồng y thiếu niên nhìn dáng lưng của hắn ngây người, đoạn giậm chân thình thịch: “Tên họ Thiệu kia, muốn bỏ mặc bổn thiếu gia sao? Ngươi không có cửa đâu!” Thiếu niên nhanh chân đi theo hắn.
“Bên kia hình như có người.” Người hán tử trung niên đang guồng nước cất tiếng, đưa tay lên chỉ.
Chàng thanh niên ngẩng lên nhìn, mỉm cười nói: “Nếu không muốn ra mặt chắc cũng sẽ đi khỏi theo bọn họ thôi.”
Người hán tử xách thùng nước lên dợm đi, mắt thấy tấm lưới thì nhịn không được hỏi: “Tiểu Thu, mỗi ngày ngươi đều đem lưới cá giăng chỗ này làm gì vậy? Cũng gần một năm rồi phải không?”
“Là mười tháng hai mươi bảy ngày.” Ánh mắt chàng thanh niên đăm đắm nhìn về nơi xa xăm, “Ta đang đợi một người, ta đã có hẹn với người đó.”
Ánh mắt nhàn nhã bỗng dừng ở điểm đằng xa, y thoáng ngơ ngẩn rồi mỉm cười, nụ cười như ban mai lan tỏa nơi chân trời, tựa dải nắng gợn sóng dập dìu, hoa đào trước mắt có so cũng đều thất sắc.
“Ta nghĩ ta đã chờ được rồi.”