Hạ Hàn Thiên hôm nay đổi tính, phá lệ dậy sớm một ngày. Mới tờ mờ sáng đã nấu cháo điện thoại cho tôi. Từ bên kia điện thoại truyền tới giọng nói ấm áp của cậu: "Thủy Tinh, hôm nay chúng ta đi chơi nhé?"
Tôi lúc này đang chôn mình trong chăn ấm hết sức thoải mái, vốn dĩ còn định ngủ nướng thêm một chút nữa. Đưa mắt nhìn đồng hồ báo thức đặt ở đầu giường, mới giờ.
"Hạ Hàn Thiên này cậu bị điên rồi hả? Mới sáng sớm đã gọi người ta dậy. Cậu không biết tớ còn định ngủ thêm chút nữa đâu. Còn nhân tính không hả?"
Tôi nghe thấy tiếng thở dài của Hàn Thiên bên kia đầu dây điện thoại, rồi cậu lên tiếng: "Vốn định rủ cậu đi hẹn hò một chút cho có không khí, ai ngờ lại làm phiền cậu chứ?"
"Hả?" Tôi nhảy cẩng lên: "Hẹn hò á?"
"Ừ, vốn định rủ cậu đi, nhưng mà bây giờ thôi vậy!"
Cái não vốn chậm chạp của tôi chưa làm quen được với kiểu logic này của cậu, phải mất rất lâu sau mới nghiệm ra: "À, tớ hiểu rồi. Đợi một chút!"
Tôi gác điện thoại, nào có biết được Hàn Thiên ở bên kia điện thoại cười một trận long trời lở đất.
Từ lúc được mẹ sinh ra đến giờ, tôi chưa biết được hẹn hò là cái gì cả. Chỉ có thể dựa theo giác quan thứ của phụ nữ mà ăn mặc thật đẹp. Mà cái đẹp của tôi cũng chỉ bình thường giống như mọi ngày, thật sự không có một chút khác biệt gì. Tôi thừa biết rằng, Hàn Thiên vốn không còn lạ lẫm gì với gu ăn mặc của tôi, thôi thì cứ như vậy đi. Mặc bình thường một chút, biết đâu không có thằng cha nào chịu dòm ngó, đỡ phải giải thích với Hàn Thiên.
Sau khi suy nghĩ như thế, tôi gật đầu như trống bỏi tán thành cách suy nghĩ chu đáo của mình. Và như vậy, tôi nhanh chóng mặc quần áo rồi ra khỏi nhà. Trước khi đi còn không quên ghé mồm vào phòng hét to với Dật Quân: "Anh mau dậy ăn sáng đi, em ra ngoài một chút!"
Tôi không ngờ là tiếng hét của tôi có ảnh hưởng lớn như vậy, sau khi nghe xong, Dật Quân tỉnh cả ngủ, cũng không buồn nằm xuống mà lật đà lật đật chạy vào phòng tắm thay quần áo.
Mãi sau này, tôi mới biết được, không phải vì tiếng thét kinh người của tôi, mà là vì anh chợt nhớ ra hôm nay có hẹn với cô bạn gái xinh đẹp Từ Giai Giai của mình.
Tôi đi thật chậm trên đường, chợt phát hiện đã lâu lắm rồi tôi chưa đi dạo như thế này. Mà cảnh vật cũng chẳng thay đổi là mấy, chỉ là vài hàng cây xanh đã được thay bằng những cây đại thụ. Những bông hải đường đã nở hoa, màu đỏ rực rỡ đẹp mê người. Trời hôm nay dường như rất đẹp, ánh nắng dìu dịu chiếu trên người tôi, lấp lánh thật đẹp, tựa như ngôi sao trên bầu trời đêm. Gió thổi tung mái tóc của tôi, bởi vì vừa mới cắt ngắn đi, cho nên gió thổi không lâu sau thì đã rối tung lên.
Từ xa tôi đã nhìn thấy Hàn Thiên đứng đợi, hôm nay cậu mặc một bộ đồ thể thao màu xám tro. Trông điệu bộ rất giống người trưởng thành nha. Tôi cũng phải thừa nhận rằng Hàn Thiên rất giống người trưởng thành, gương mặt thanh tú sắc xảo, đôi mắt hoa đào mê người. Còn có cả nụ cười tỏa nắng khiến lòng người ta ấm áp, đôi môi mỏng làm người ta nhìn mà muốn cắn một ngụm, làn da mịn màng trắng trẻo, nếu không phải mỗi lần tôi vừa đụng một chút thì da của cậu đã đỏ lên thì tôi còn muốn nhéo thật mạnh nữa chứ. Năm nay Hàn Thiên mới mười sáu tuổi mà đã cao cm, đổi lại là tôi vẫn dậm chân tại chỗ không cao lên được chút. Đôi khi được cậu ôm vào lòng, từ góc độ của tôi mà ngước lên thì thua xa cả một cái đầu, từ độ biến thành độ, độ và bây giờ thì thành độ mất rồi. Còn nữa, mỗi lần đi cùng Hàn Thiên, người ta lại gọi cậu là bạn thân thiết, còn cứ gọi tôi là em gái này nọ. Quá đáng hơn nữa, lại bị coi là em gái của Hàn Thiên.
Thật bất công mà!
Mặc dù suy nghĩ như thế, nhưng mỗi lần vừa định mở miệng nói mà nhìn thấy khuôn mặt Hàn Thiên đen thui thùi lùi thì tôi lại quên mất tiêu phải nói gì rồi.
Giống như bây giờ, mặt cậu đang thúi hoắc như sáng sớm ra đường giẫm phải phân chó vậy. Làm tôi sợ đến mức không rét mà run.
Hừ hừ!!
Tôi cười: "Xin lỗi, tớ tới hơi muộn!"
Hàn Thiên bắn khói nhìn tôi, tức giận nói: "Sao không ở nhà luôn cho rồi hả?"
Tôi cũng đâu muốn, tại vì bận xem trời ngắm mây nên mới tới muộn. Mặc dù nghĩ như thế, thì còn lâu tôi mới dám mở miệng.
Tôi nịnh nọt: "Cũng đâu có lâu là mấy, hay hôm nay tớ trả tiền thay cậu. Chúng ta đi ăn kem và đậu hũ nướng nhé?"
Hàn Thiên trừng mắt: "Tớ không muốn ăn!"
"Hay là tớ... tớ để cậu... hôn... hôn một cái?"
Sắc mặt Hàn Thiên khấm khá hơn chút, ít ra đã không còn đen xì như lúc nãy. Tôi cảm thấy gương mặt này, nụ cười này thật xấu xa. Lại không biết có âm mưu gì nữa đây.
"Thật hả? Tớ không khách sáo đâu đấy!"
Tôi còn chưa nói gì thì Hàn Thiên hôn chụt một cái. Tôi nhất thời chưa có phản ứng, cứ đứng đơ ra như cái tượng đá. Đại khái biểu cảm của tôi không chỉ có một.
"Sao thế? Làm gì mà mặt cậu đơ ra như cái tượng vậy?"
Phản ứng tiếp theo của tôi là nhìn xem có ai thấy hay không. Sau khi phát hiện không có ai thì tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này chợt phát hiện Hàn Thiên bên cạnh cười thỏa mãn.
Hừ hừ!! Tôi lại bị gài!!
"Này, rốt cuộc có vị gì hả?"
Hàn Thiên nghiêm túc suy nghĩ xem, hai hàng mày nhíu chặt lại. Một lúc sau mới phun ra một câu: "Vị giống tớ!!"
Đại ca, rốt cuộc vị giống cậu là vị gì đây hả?
Hàn Thiên như nhìn ra được câu hỏi của tôi. Thẳng thắn trả lời: "Vị người!"
Tôi đơ người ra, thiếu điều ngã xuống đất bất tỉnh.
Rốt cuộc đây là kiểu logic gì hả?
Bỏ qua chuyện đó, bây giờ tôi và Hàn Thiên đang ngồi một góc trong quán ăn ven đường. Nói thật thì, tôi đặc biệt thích đồ ăn của quán này. Chẳng rõ vì sao, có lẽ bởi vì tôi và cậu vẫn thường xuyên lui tới đây.
Hàn Thiên đưa cho tôi một cây kem bơ. Thúc giục tôi nhanh ăn hết. Tôi thì rất ngây ngô, lại còn tưởng tên này tốt bụng, thế là tôi ăn rất nhanh nha. Sau khi ăn xong còn mỉm cười nhìn cậu một cái. Nào ngờ, tôi vừa mở mắt ra thì đã bị hôn chụt một cái. Lần này, phản ứng đầu tiên là nhìn quanh, sau đó mắng chửi người trước mặt.
"Cậu bị điên hả? Tại sao lại hôn tớ ở chỗ này chứ?"
Hàn Thiên cười, nhanh chóng đáp lại: "Lần này vị kem bơ nha!!"
Lại còn vị kem bơ.