Hiếm khi được ngày cuối tuần rảnh rỗi hơn nữa lại được Thi Thi rủ đi dạo phố nên tâm trạng Vân cũng vui vẻ hơn. Gần tới tết đi đâu không khí cũng nhộn nhạo ,rộn ràng khiến tâm trạng con người ta trở nên háo hức, rạo rực hơn rất nhiều. Vậy mà tâm trạng ấy chưa duy trì được bao lâu thì lại bị chính cái tật ham thích cái đẹp, thích ngắm gái đẹp của Thi Thi phá hỏng.
Lúc đi ngang qua cửa một chiếc xe hơi màu bạc Thi Thi vô tình nhìn thấy một vị đại mỹ nữ nên cứ xuýt xoa rồi khoe với Vân mà vì tò mò nên Vân cũng nghiêng người qua nhìn xem. Gương mặt đại mỹ nữ kia sao cô không quen được. Đó không phải là Khánh Vy - người mà dạo gần đây có tần xuất xuất hiện ở công ty cô tương đối dày đặc một cách bất thường sao.
Người phụ nữ này cũng chính là nguyên nhân khiến cô đau đầu suốt mấy tuần nay. Không nói gì cô cố gắng kéo Thi Thi đi về thật nhanh sau đó tống cô ấy vào một chiếc taxi ‘áp giải’ về nhà. Thi thi trực tiếp bỏ qua sự khác lạ trong thái độ của người bên cạnh vẫn tiếp tục xuýt xoa không ngừng. Vậy mà khi mới nói được mấy câu thì lại bị Vân dọa cho hết hồn:
“Em có thôi đi không.”
“Tự nhiên nạt người ta. Em chỉ là ngưỡng mộ thôi mà.”
“Ngưỡng mộ cái gì. Đây chính là người có cái tên Khánh Vy trong truyền thuyết đó. Em biết không hả? Hả? Hả?” Vân nghiêng đầu, hai bàn tay siết chặt , nghiến răng nói từng chữ. Ai dè cô còn bị Thi Thi đả kích thêm.
“Quả nhiên là đại mỹ nhân trong giới doanh nghiệp.”
“Này. Thi Thi, em muốn anh tức chết mới vừa lòng hả?”
“Em biết thừa là anh đang ghen. Nhưng về mà xả với giai nhà anh, ai làm người nấy chịu nhá. Cô ta chả qua chỉ là ngồi trong xe Thiên Ân thôi chứ có phải là leo lên giường Thiên Ân nhà anh đâu mà anh làm quá lên vậy.”
Bỏ mặc Vân sang một bên Thi Thi rút điện thoại ra gọi một lát sau đã có người nghe máy , cô nói bằng giọng ngập ngừng, khó xử nhưng lại rất nghiêm trọng : “Chồng à, anh…anh về nhà một chút được không. Em..Em… có chuyện muốn nói..” Dứt lời thi Thi dứt khoát cúp máy, tắt nguồn sau đó mới quay qua Vân nhoẻn miệng cười gian tà : “ Em không tin anh ta dám không khai hết. Em sẽ giúp anh tìm hiểu về cô nàng Khánh Vy kia. Bây giờ về nhà em.”
Rốt cuộc thì Vân cũng hiểu cô ấy muốn làm gì. Xem ra vẫn là Thi Thi tốt với cô nhất.
Ngồi trong phòng khách nhà Thi Thi mà tâm trạng Vân còn hồi hộp hơn lần cô cưới hụt khi trước. Cô sốt ruột đứng dậy đi qua đi lạikhiến ai đó chóng cả mặt:
“ Yên tâm. Anh ta dám không về. Giọng điệu đó của em chính là mồi nhử mà anh ta chắc chắn sẽ mắc câu. Anh ngồi xuống đi. Anh ấy sắp về rồi.”
Lúc này cô mới chợt ngộ ra. Em yêu của cô quả nhiên là thông minh. Nhật Nam nổi tiếng là yêu vợ, chiều vợ và cũng sợ vợ không kém cho nên nếu cô ấy nói bằng giọng điệu mập mờ như vậy anh ta sẽ có thể không lo lắng mà lao về nhà được sao. Cho nên cô vẫn nên là bình tĩnh mà ngồi đợi.
“Thi Thi, em có sao không? Có chuyện ..gì..v..a..?”
Chưa nói hết câu sống lưng Nhật Nam đã lạnh toát bởi ánh nhìn của hai người phụ nữ trong phòng. Nhìn vợ anh tay đang ngậm táo, miệng nhai nhồm nhoàm anh biết chắc cô ấy không có việc gì mà ngược lại người thực sự có chuyện lại là bản thân mình. Tiến không được mà lui thì lại càng không được cho nên anh chỉ biết khoanh tay chịu hàng. Một mình Thi Thi anh đã không thể phản kháng lại rồi vậy mà lần này lại thêm cả Vân thì sự phản kháng của anh làm sao có tác dụng được. Cho nên dưới sự đe dọa mang tính chất “ ngọt ngào mà nhẹ nhàng” của hai người anh đành giơ hai tay xin hàng bất chấp việc có lỗi với người anh em của mình. Dù sao chuyện giữa Thiên Ân và Khánh Vy cũng đã là quá khứ từ rất lâu rồi.
“....”
“ Vân. Em phải cẩn thận. Người phụ nữa này thực sự không còn đơn thuần như ngày xưa mà…. cô ta rất đáng sợ.”
Trên đời này chuyện bất ngờ đến với cô quả thật là nhiều đến mức vượt quá sức tưởng tượng của cô. Hóa ra câu nói : “Cũng đúng . Là bạn.” mà Khánh Vy nói với cô trong lần chạm trán trước là có dụng ý của nó. Nếu cô đoán không nhầm thì hôm đó nếu Thiên Ân không chen vào thì cô ấy định nói là ‘bạn gái cũ” chứ không phải là từ”bạn” đơn thuần. Hóa ra năm năm trước Thiên Ân và Khánh vy đã từng là người yêu của nhau, đã từng có một quãng thời gian hạnh phúc với nhau. Khi ấy vẫn chưa ai biết Thiên Ân là con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn Hoàng Thiên, ngay cả Khánh Vy cũng không biết chuyện đó. Khi đó anh học đại học năm nhất đại học và lúc đó vì muốn tự lập cho nên anh sống hoàn toàn tách biệt với gia đình, không nhận bất cứ sự giúp đỡ nào từ họ cho nên thân phận của anh không ai hay biết cả. Ban đầu họ đến với nhau vì tình yêu ,lúc đó mọi người ai cũng ngưỡng mộ chuyện tình cảm của họ vì không ngờ một cô tiểu thư danh giá lại đi yêu một chàng sinh viên nghèo. Nhưng sau này khi gia đình Khánh Vy biết chuyện thì lại phản đối và chia rẽ họ vì vấn đề chênh lệch gia cảnh. Lúc đầu hai người cũng đấu tranh nhưng sau cùng khi mọi chuyện tưởng có vẻ êm xuôi hơn thì Khánh Vy lại nhất quyết chia tay Thiên Ân rồi ra nước ngoài du học với lý do thật nực cười . Lúc chia tay cô nói vì anh quá nghèo không thể lo cho cuộc sống sau này của cô còn cô thì lại muốn phát triển sự nghiệp của chính mình cũng như tiếp quản công ty của gia đình mình cho nên hai người buộc phải kết thúc.Đoạn tình cảm đó của họ cứ vậy mà rạn nứt rồi kết thúc .
Chuyện đã qua rồi sao lần trước phải dấu cô, phải nói lấp liếm rằng là bạn. Là sợ cô bị tổn thương hay đơn giản chỉ là muốn dấu cô vì lí do nào đó. Nếu đã là tình cũ mà ngày nào cũng gặp nhau cũng nói chuyện cùng nhau , làm việc cùng nhau chả lẽ không thấy bất tiện, khó xử sao. Hơn nữa giờ cô ta đã biết Thiên Ân thực ra từ khi sinh ra chính là kẻ ngậm chìa khóa vàng chứ không phải là tên sinh viên nghèo thì liệu cô ta có muốn quay lại với anh không ?
Chuyện tình cảm vốn dĩ không ai có thể đoán biết được, lại càng không ai có thể sắp xếp nó theo một trật tự, quy củ nhất định. Nếu ta cứ muốn quy định cho nó thì nó lại càng tạo ra nhiều lỗ thủng trong đó thậm chí có thể còn khiến nó đổ bể. Quá khứ tình cảm mà muốn dấu đi thì có thể chia làm ba loại. Một là tình cảm chóng vánh, dễ đến , dễ đi ; hai là tình cảm sẽ nhớ trong một thời gian dài nhưng sau cùng cũng quên đi và ba là tình cảm khắc ghi suốt đời khi nghĩ lại vẫn nở nụ cười ngọt ngào. Nhưng cho dù là loại tình cảm nào thì quá khứ vẫn là quá khứ. Cái ta hướng đến là tương lai chứ không phải cái quá khứ đã qua đi cho nên cái gì đã qua đi mà người ta muốn che dấu thì tại sao ta lại phải đào bới nó lên để rồi làm rạn nứt mối quan hệ của hiện tại.
Tuy nhiên mọi thứ trên đời tất nhiên sẽ có điều kiện của nó. Điều kiện ở đây chính là đối tượng mà chúng ta quyết định gửi gắm tình cảm và hạnh phúc cả đời phải thật sự xứng đáng để ta bỏ qua tất cả mà hướng đến cái gọi là hạnh phúc trăm năm. Còn nếu anh ta không đủ để ta tin tưởng thì chi bằng cứ vứt quách cái chân lí trên mà đào bới tất cả lên cho rõ ràng tất cả . Thà bi thương một lúc còn hơn bi thương cả đời vì yêu nhầm người, chọn nhầm chồng và chọn nhầm bố cho con mình.