Mặt trời đã lên cao, nhưng Shi vẫn đang mải mê với mớ công việc dày đặc. Cả đêm hôm qua, Shi không ngủ, bây giờ đôi mắt to tròn, long lanh thu hút người đối diện lại trông mệt mỏi vô cùng, thêm cả vết thâm quầng dưới đôi mắt ấy.
Có lẽ, Shi đã phải ngồi cả đêm để phân cách giữa hai việc : lí trí và tình cảm. Nhưng tình yêu như một sợi tơ rối, khó gỡ vô cùng, một khi đã vướng vào thì chẳng cách nào thoát ra được. Thử rơi vào vòng xoáy tình yêu mà xem, bạn sẽ chẳng thể nào dám gỡ nó ra đâu, chỉ khi tâm lạnh, tình tan sẽ là lúc sợi tơ tự động gỡ bỏ.
Từng tia nắng chói chang chiếu xuyên qua lớp kính mỏng trong suốt, chiếc vào chiếc bàn làm việc đang chứa đầy một núi hồ sơ. Shi đùa nghịch với ánh nắng, sau đó đứng dậy, chạm tay vào mặt kính lạnh lẽo ấy.
Ôi! Ánh nắng chói chang tỏa khắp một khoảng trời. Đứng từ đây, cảm giác như thể mọi tia nắng đều chỉ hướng về phía mình. Cả khoảng trời, trông như một thế giới màu cam nhạt nhẹ nhàng lại ấm áp.
Muốn nhìn về nơi ánh sáng phát ra, nhưng mặt trời quá sáng chói để có thể nhìn được rõ. Cũng giống Shi, mặt trời được bao quanh bởi vô vàn ánh nắng, tuy Shi lại là một tảng băng lạnh không hơn không kém. Nhưng xét về một khía cạnh khác…thì cũng đều có một điểm chung, mang tên “đơn độc”.
Mặt trời chỉ việc tỏa sáng, dù biết bao người yêu thích mặt trời, lấy nó làm đề tài để bàn tán, để làm thơ, làm văn. Nhưng dù gì đi chăng nữa, cô độc vẫn mãi chỉ là cô độc mà thôi.
Hôm nay là một sáng chú nhật buồn. Cả nắng cũng khiến người ta buồn. Hay chỉ có người cảm nhận nó theo một hướng khác mới khiến cảm giác buồn này lan man trải đều khắp các noron thần kinh.
Reng…Reng….Đang nhâm nhi li café nóng hổi một cách vô cùng nhàn nhã thì lại bị tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí này. Nghe tiếng nhạc chuông một hồi lâu, Shi mói nhấc máy. Tiếng “alo” lạnh lùng lại dịu dàng này được cất lên.
Nhưng không thấy người ở đầu dây bên kia giới thiệu mình là ai, chỉ nói một câu cụt lủn : “Địa chỉ số a đường b. Theo địa chỉ mà đến”. Tiếng dập máy lãnh khốc như cắt ngang dòng suy nghĩ của Shi.
Shi nhìn trân trân chiếc điện thoại trên tay, khuôn mặt hiện rõ ra dấu hỏi chấm to đùng. Mặc dù không biết người đấy là ai, nhưng giọng nói nghe quen quen, chắc là Shi biết người này. Chầm chậm thay quần áo rồi chạy đến địa điểm.
Chạy đến đó…Ôi! Ở đâu thế này, Shi nhìn ngó một hồi lâu nhưng chẳng thấy ai mình quen. Tự dưng một đôi bàn tay chạm vào vai áo Shi. Shi giật thót cả mình, khắp người nổi lên một trận run nhẹ.
Quay ra đằng sau, thì thấy khuôn mặt rất chi là quen thuộc, cố phản bác cỡ nào cũng không thể nói mình không quen được. Khuôn mặt lạnh lẽo, không chứa chan bất kì một loại cảm xúc nào. Đôi mắt đen tròn xoe, sống mũi cao cao, đôi môi đỏ lên tự nhiên như cánh hoa tulip màu đỏ rực.
Khuôn mặt thư sinh cùng mái tóc đen rũ xuống vầng trán cao, dáng người mảnh khảnh, lại thêm cao ráo. Nói chung, cậu trai này có sức khuyến rũ hết sức khác người.
- Là anh hẹn tôi? – Shi bấy giờ thắc mắc mãi mới được mở lời.
Jim gập đầu cái rụp. Quả nhiên là rất kiệm lời mà. Không biết hai người này sẽ nói bao nhiêu câu nói trong ngày hôm nay đây? Jim chẳng nói thêm câu nào nữa, nắm tay Shi kéo đi. Shi lại cứ ngoan ngoãn đi theo, cho dù chẳng biết là mình đang đi đâu.
Cái gì cái gì đây? Tại sao Shi lại bị dắt đến rạp chiếu phim chứ? Bước vào sảnh rạp, đi lựa phim xem hồi. Cuối cùng Jim lại chọn phim tình cảm. Gì gì, cái này là cho Shi xem á? Shi mặt tái mét, quyết không đi vào rạp phim.
Nhưng bị Jim kéo thì thế nào cũng phải vô thôi. Trông rạp tối om, hàng nghìn chiếc ghế nối đuôi nhau tới tận cửa phòng. Màn chiếu lúc này đây còn trắng tinh, to lớn vô cùng. Shi ngó trước ngó sau. Có lẽ đây là lần đầu Shi được khám phá một trải nghiệm thú vị thế này ấy nhỉ?
Bị Jim lôi đi, đành chọn bừa một chỗ, an phận ngồi xem phim. Màn hình trắng bắt đầu đổi màu sắc, tiếp đó là bắt đầu của một câu chuyện tình vô cùng lãng mạng. Nhưng với Shi thì lại hết sức lãng xẹt.
Cơ mà thường thì người ta phải rủ con gái đi xem phim kinh dị để rồi cô ấy sẽ sợ và ôm lấy mình. Nhưng có lẽ Jim nhận ra, có đưa hẳn con ma trước mặt Shi thì chắc gì đã sợ, không khéo còn cười khúc khích ấy cơ. Vậy thì rốt cuộc anh Jim đang có ý gì đây?
Bộ phim chán ngắt cuối cùng cũng kết thúc, Jim lấy tay che miệng rồi ngáp một cái rõ to. Jim cũng đâu thích thể loại này đâu. Nhìn sang bên cạnh thì thấy Shi đang ngủ khò khò, chẳng biết trời đất gì.
Jim mỉm cười. Quả nhiên, đây mới là ý định của Jim. Người ta thì muốn cô gái ấy ôm lấy mình, còn Jim muốn nhìn thấy khuôn mặt bình thản của cô bé này, chỉ có thể là lúc mà Shi ngủ thiếp đi.
Người xem tản dần. Chẳng mấy chốc, trong rạp chỉ còn lại duy nhất hai bóng hình, một nam và một nữ. Không biết khi nào Shi mới có ý định tình dậy đây? Tự dưng, Shi giật mình một cái, sau đó tỉnh dậy. Có lẽ trong mơ Shi đã mơ phải một điều gì đó rất đáng sợ.
Jim thấy Shi tỉnh dậy, lại nắm lấy tay Shi, lôi tiếp đi. Xem phim cũng xong rồi, ngắm cũng ngắm đã rồi. Bây giờ còn định lôi đi đâu tiếp đây? Lôi được một lúc, Jim dừng bước, Shi còn chưa kịp để ý, liền đâm ngay vào tấm lưng lớn chắn trước mặt mình.
Xoa xoa cánh mũi một cách điệu nghệ, bây giờ Shi mới để ý xem mình đang đứng ở đâu. Nhìn khắp bốn phương đều là một màu ấm áp như màu nắng, và là một nhà hàng vô cùng sang trọng.
Jim kéo Shi đến một chiếc bàn tròn được phủ khăn trắng, dành cho hai người ngồi. Shi còn đang ngơ ngác chẳng biết gì, thì Jim kéo ghế ra, mời Shi ngồi. Nhưng Shi vẫn đứng đó, ngơ ngơ ngác ngác như bò đeo nơ, Jim đành kéo Shi về phía đó, ấn Shi ngồi xuống ghế.
Trên đỉnh đầu là chiếc đèn trùm bằng pha lê vô cùng đẹp mắt, kĩ thuật trang trí hết sức tinh xảo. Khung cảnh lúc này vô cùng lãng mạng, hai con người, một nam một nữ, nhàn nhạ thưởng thức bữa ăn dưới ánh nến lung linh.
Lúc ăn xong thì cũng là lúc trời đã chuyển màu tối đen. Ánh nắng buồn bã ấy cũng theo mặt trời mà biến mất, nay chỉ lại ánh đèn điện nhấp nháy. Hai thân ảnh, đi bên cạnh nhau , không nắm tay, cũng không nói chuyện, mà chỉ lặng lẽ đi bên cạnh nhau.
- Thấy vui không? – Jim nhìn Shi, ánh nhìn ấy sao mà hiền lành mà lại chan chứa nhiều thứ tình cảm đến vậy.
Shi lắc đầu nhè nhẹ.
- Thực ra không hiểu sao tôi lại cảm thấy cô đang rất buồn, chắc là do trực giác mách bảo. Tôi muốn cô vui vẻ. Nhưng tiếc quá…cô lại không…- Jim còn đang nói thì bị ngón tay của Shi chặn lại. Ngón tay mảnh khảnh ấy đặt tên bờ môi đo đỏ của Jim.
- Không. Tôi vui lắm – Shi cười nhạt. Nụ cười này không biết là thật lòng hay giả dối, mà khó hình dung đến vậy. Shi nghe xong câu nói ấy của Jim, tự dưng thoáng chốc, lại nhớ đến khoảnh khắc Kun và Shi bị kẹt trong ngôi nhà ma.
Câu nói ấy của Kun, cũng giống như câu nói vừa nãy vậy. Lồng ngực Shi đau nhói, bao hình ảnh về người ấy tràn vào sống não. Có lẽ công sức của Shi cả đêm hôm qua vùi đầu vào công việc, cũng đã tự phân rõ ra tình cảm và lí trí. Nhưng tại sao bây giờ những hình ảnh ấy lại hiện về chứ.
Thứ tình cảm này quả thật vô cùng rối rắm. Chỉ khi tình nguội, mới gỡ ra được. Nhưng bây giờ, cả hai còn yêu nhau đến thế này, thì bao giờ mới có thể gỡ được sợi tơ rối này đây.