Cô vỗ vai cậu em trai rồi thở dài nói với cậu rồi cười:
- Chắc sau chị không dám đi với em nữa đâu Phong, đi với em không khéo lại bị đánh ghen oan uổng nữa thì khổ chị, chị gái em yếu đuối mong manh lắm.
Thanh Phong nghe chị mình nói thế mà muốn ói ra luôn cậu méo mặt nhìn chị gái mình:
- Chị hai à,chị nói có lộn không vậy, chị mà mong manh yếu đuối thì chắc trên đời hết sạch người rồi chị, chị tha em đi em còn muốn uống nước,đồ ăn hôm nay ngon em không muốn ói ra đâu,
- Biến,đi ra xếp hàng mua nước đi, chị đi kiếm bàn.
- Hahahaha, oke,công nương, hạ thần đi xếp hàng đây.
Thanh Phong cười khoái chí rồi ra xếp hàng mua nước, bên này cô cũng lựa được bàn ngay cạnh cửa kiếng nhìn ra ngoài đường, vừa ngồi xuống chưa được hai phút cậu em trai đã mang đồ lại rồi,cô ngạc nhiên nhìn ra vì cô nghĩ phải phút mới may ra đến lân cậu em mình mà sao lại nhanh thế cô liền hỏi:
- Sao nhanh thế.
- Thì được ưu tiên mà.
- Ở đâu ra cái đãi ngộ đó thế,khai đi.
- Thiệt mà,em cũng đâu biết, vừa xếp hàng thì nhân viên hỏi em muốn lấy gì em nói ly trà sữa bạc hà socola thôi, xong là có luôn nè.
- Mẹ ơi,đẹp trai cũng lợi thế thiệt sau muốn uống phải bắt em đi cho khỏe.
- Chị cứ lợi dụng sắc đẹp của em chị thế nhỉ.
Uống cho đã cái bụng chị luôn đi.
- Uống chứ, ngu gì không uống nè.
Hai chị em nhấm nháp hết ly size đại xong đi về nhà, giờ này hai cái bụng không có thể nào chứa được thêm gì nữa, cũng hên đi bộ vừa tập thể dục vừa có thể tiêu hết bụng trà sữa nữa chứ không chút sẽ khỏi ngủ luôn ấy chứ.
Về đến phòng cô mở điện thoại ra coi thì thấy tin nhắn của anh:
- Mấy hôm nữa em sắp xếp mình đi chụp hình cưới ở Nhật nhé mùa này hoa đẹp rất thích hợp đi chụp hình cưới, sẵn chúng ta đi chơi vài hôm,nếu em thích thì sau kết hôn chúng ta qua đi hưởng tuần trăng mật bên đó luôn.
Cô đọc xong thì cười rồi nhắn tin lại cho anh:
- Em biết rồi,em có cần chuẩn bị gì không anh.
Chưa được phút anh đã nhắn tin lại:
- Không cần chuẩn bị gì đâu, em chỉ mang đồ cá nhân theo thôi,anh sắp xếp với bên chụp hình cưới bên đó rồi,mình đi chụp khoảng ngày là xong.
- Dạ,mà anh còn làm hay đã về nhà rồi.
- Anh đang ở công ty, còn xử lý nốt một số việc xong rồi anh về nhà nghỉ.
- Anh nhớ về nghỉ ngơi, em đi tắm đã.
- Ừh,em.
Nố xong cô cúp máy rồi mang đồ vào nhà tắm,cô ngâm mình trong dòng nước ấm vừa suy nghĩ chuyện xảy ra mấy ngày nay, nó như một giấc mơ vậy,cuốn cô theo không kịp trấn tĩnh để suy nghĩ một vấn đề gì, cũng như cuộc hôn nhân và với anh vậy nó như cơn gió ào đến làm cô rất sợ nó chỉ là giấc mơ thoáng qua,cũng hên anh là hiện hữu,cũng hên là đã đăng ký kết hôn không cô thật sự nghĩ là giấc mơ.
Tắm mát xong cô lăn lên giường ôm gối là ngủ luôn, phải nói cô là người rất dễ ngủ, chỉ cần đặt mình xuống là cô ngủ luôn mà không lạ chỗ giống Lan Anh,nhỏ đó mà lạ chỗ là phải có người ôm không là khỏi ngủ luôn, hai đứa có khác nhau ở chỗ đó thôi chứ còn tính cách thì lại khá giống nhau đều ngoài cứng trong mềm,nhưng cô khôn khéo điềm tĩnh còn Lan Anh thì lại nóng vội ít suy nghĩ sâu.
Cho nên hai người đều bù trừ cho nhau những thiếu hụt,bởi thế mà cả hai chơi với nhau từ khi cô học chung.