Cô nghe ba mình nói rồi quay sang nhìn anh như nhìn người ngoài hành tinh,cảm giác như nay ngày cá tháng tư vậy,chuyện đùa nghĩ sao cô lại có hôn ước với cái người đáng ghét này chứ lấy người này cô thà đi tu à, chứ cô sợ mình bị bệnh tim mà nghẻo sớm.
Cô quay sang nhìn hỏi mẹ:
- Mẹ ơi ba đang giỡn với con đúng không mẹ, còn nữa sao con có hôn ước mà con không biết,thời buổi này còn có kiểu hôn ước xưa xửa xừa xưa nữa sao mẹ.
Bà Mai Thanh nhìn con rồi quay sang nhìn chồng mình, rồi bà kéo con gái lại gần cần tay cô nói:
- Con biết vì sao chiếc lắc tay con luôn mang trên tay này không?
Cô lắc đầu nói không biết,dù nhiều lần muốn hỏi cũng chỉ nghe mẹ cô nói khi nào đến thời điểm sẽ nói cho cô hay.Bây giờ chắc cũng là lúc cô được biết rồi.
Bà ngừng một hồi nhìn cô xoa đầu cô rồi nói:
- Phải kể từ lúc nhà chúng ta di cư qua Hongkong khi đó cả nhà ở nơi đất khách không có sự giúp đỡ của ai cũng may gặp bác Đức giúp đỡ,cuộc sống gia đình mình với khởi sắc,còn con khi đó mới được tuổi em con thì tuổi,mà con khi đó đeo dính nhóc Duy con bác Đức đi đâu cũng ôm cứng không chịu buông tay,ngủ cũng bắt anh ngủ chung, mọi người mới thấy vậy mới đính hôn cho hai đứa, Hai cái lắc tay đều có khắc tên con và Duy,con không biết vì trước giờ con chưa lật mặt trong chiếc lắc có khắc hai chữ cái T&D, nó tượng trưng cho tên hai đứa, dù sao thì cái hôn ước này ba mẹ với hai bác cũng tính rồi,đợi con qua tuổi sẽ nói, nhưng ba mẹ chưa có thời điểm thích hợp để nói cho con sẵn đây nói cho con biết để con chuẩn bị tâm lý.
Cô nghe mẹ nói xong rồi quay sang nhìn mọi người, cô cũng đã từng nhìn thấy chữ khắc sau cái lắc khi đó cô chỉ nghĩ đó là dấu khắc của cửa hàng hay nhãn hiệu gì đó thôi, ai ngờ miệng thối của nhỏ bạn thân lại linh thế, trước nhỏ nói có khi nào tên của mày với ai không,cô còn chửi nhỏ con điên ở đâu ra có chuyện tên cô ghép tên người khác, giờ hay rồi......!Cậu em trai thở dài nín cười vỗ vỗ vai bà chị nói:
- Chúc mừng và chia sầu cùng bà chị thân yêu của em.Nào cưới cho e cái hầu bao bự nhé với lại cho em đổi phòng của chị luôn,sau chị lấy chồng rồi phòng bỏ không uổng,em thích phòng chị lâu rồi,giờ sắp được đổi,cám ơn chị gái yêu quý.
Cô mím môi cười với cậu em trai mà tay thì nhéo bấm hông rồi nói nhỏ với em trai:
- Giỏi la lên đi,chút nữa khách về coi chị xử lý em thế nào, thề luôn mai ai mà nhận ra em chị gọi em bằng anh luôn đấy.
Cậu em trai vừa bị đau muốn la nhưng nghe chị mình uy hiếp cậu ráng nhịn đau không dám kêu nghĩ bụng bà chị mình cũng ít ác nhéo đau mà không cho la,còn uy hiếp nữa chứ rồi cậu quay sang nhìn anh rể tương lai với ánh mắt đồng cảm vì xui lắm mới vớ phải bà chị chằn tinh,con sư tử ẩn mình bên ngoài thỏ con này, ai mà mới gặp đều thấy bà chị ngoan hiền trông thấy dễ bắt nạt nhưng mà đụng vào coi là sẽ hiểu cảm giác ngày không ra khỏi giường là như thế nào,đánh người ác như quỷ ý chả thương tiếc ai.....!khổ thân người anh rể này,cậu chị muốn nói một câu là anh xui,xui bạt mạn và chúc anh may mắn.
Nhưng đó chỉ là câu trong lòng của mình chứ có đánh chết anh anh cũng không dám nói ra.