Hai chị em kéo nhau về bàn ngồi ăn vội, còn ba phụ huynh giờ cũng không thèm để ý đến hai người họ đang bàn luận về danh sách mời cưới,cũng như trang trí như thế nào đâu còn rảnh để ý hai chị em cô, dù rằng cô là nhân vật chính của sự kiện đó.
Không cần nói chỉ cần nhìn nhau là hai chị em đã hiểu ý của nhau, ăn vội cơm trên bàn cả hai phóng về phòng thay đồ để đi chơi.
Để cho thuận tiênn cô chỉ mặc áo thun với chiếc váy yếm mang đôi giầy thể thao rồi đi ra khỏi phòng.
Vừa mở cửa ra đã thấy cậu em trai đang dơ tay lên tính gõ cửa rồi
- Ý, hôm nay chị gái nhanh mau lẹ quá, em chưa kịp hối lun nè.
- Nói nhiều thế, mau đi thôi,không ba mẹ nhớ ra lại lôi chị em mình nữa là hết đi đó.
- Ừ há, em quên, thôi té mau chị.
Hai chị em đi nhẹ nhàng qua phòng khách rồi chuồn êm chạy xe ra khỏi nhà, ra đến trung tâm cũng mất phút, lúc này trời nắng to hai chị em vào thẳng bên trong trung tâm mua sắm cho mát tránh được tiết trời đang oi bức, đi dạo vài vòng trung tâm mà chỉ mua được vài quyển sách, cô đã thấm mệt,quay sang em trai rồi cô nói:
- Đi kiếm gì uống thôi em,tạm ngừng di chuyển nhé, chị mỏi chân rồi.
- Vậy chị em mình đi lên hay đi xuống đây.
- Đi lên đi trên tầng có quán cafe đó.
- Oke chị.
Vừa vào trong quán chưa kịp đặt mông ngồi xuống thì điện thoại trong túi cô vang lên.
- Reng, reng,reng....
Cô mở điện thoại ra thì nhìn thấy số của Lan Anh gọi:
- Alo, nghe nè.
- Cậu đang ở đâu thế để mình phi trâu lại.
- Trung tâm mua sắm gần nhà cậu dó, tầng luôn nha, đang uống nước nè.
- O kê, phút ta phi trâu lại,sẵn gọi cho ta ly tà tữa luôn đi.
- Ở đây không có tà tữa của mi,sinh tố được không?
- Thế cũng được, có uống được rồi.
- Ừ, cúp máy đi và mau phi đến nhanh.
- Oke, cúp à.
Cúp máy xong Lan Anh phóng xe chạy đến trung tâm,cô phóng chưa được phút đã có mặt tại trung tâm rồi, gửi xe xong cô bấm thang máy lên tầng luôn, trong thang máy lúc này cô gặp cô gái mà trong đó là cô nàng bị đuổi khỏi nhà hàng trung hoa hôm qua.
Cả hai cùng nhận ra nhau,nhưng cũng ngó lơ như không.
Cô gái vẫn còn tức vụ hôm qua liền nói to với cô bạn của mình chủ yếu là nói cho cô nghe:
- Duyên biết không, thời buổi giờ cứ có gương mặt xinh là ôm chân đại gia không, dù có tý tuổi đầu cũng ghê gớm lắm, cho lên loại hồ ly này cậu lên tránh xa ra, khẻo mang họa vô thân.
- Ơ,ở đây cũng có chuyện này sao,mà cậu gặp phải hay gì mà nói thế.
- Ừ,mới gặp hôm qua xong giờ lại gặp tiếp, không biết có phải đi không coi ngày không mà sao xui quá đi.
- Bộ cậu mới gặp lại à, mà sáng giờ cậu đi với mình không mà.
Cô gái đó vừa nói chưa dứt câu thì quay sang nhìn thấy Lan Anh, cô ngoái mặt lại bạn mình như hỏi nhỏ có phải cô gái này không.
Cô bạn gật đầu như ra hiệu đúng thế.
Lan Anh nhìn cô gái như hai con khùng nói chuyện xàm, cô cũng không quan tâm chỉ lo bấm điện thoại gửi anh trai.Thấy cô phớt lờ mình hai cô gái bực tức, nói:
- Nghe vậy mà vẫn còn giả điên nghe không hiểu luôn là sao,con nhỏ kia.
Tự nhiên bị cầm tay quát,Lan Anh nhíu mày hất tay ra rồi bỏ điện thoại vào túi cô ngước mặt lên nói:
- Chưa uống thuốc sao mà la ó om xòm thế, tôi với hai chị thân nhau lắm sao mà níu kéo tay tôi, bà đây không chơi less nhé, khôn hồn ngậm miệng lại không thì đừng trách nhé..