Đã ngày trôi qua, kể từ khi Thy Sa Sa bước chân vào Khải gia, Khải Hoàng Ân không hề bước chân về nhà dù nữa bước. Khải phu nhân vì quá lo lắng nên nói Sa Sa đi cùng mình vào công ty xem Hoàng Ân như thế nào. Trên đường đi, Khải phu nhân có dặn dò đôi điều cho Sa Sa
- con đừng quá lo lắng - cầm tay Sa Sa - Hoàng Ân tính khí nó vậy thôi, từ từ rồi con sẽ quen, con yên tâm nha.
- không sao đâu phu nhân, con hiểu mà.
- nghe con nói vậy, ta yên tâm nhiều rồi.
Vừa đến công ty, tất cả nhân viên thấy Khải phu nhân đến đều ra nghênh đón. Ai nấy tránh sang bên để Khải phu nhân bước vào.
- Tổng giám đốc đâu rồi? các người có thấy không? -Khải phu nhân hơi to tiếng.
- dạ, thưa phu nhân, tổng giám đốc đang có cuộc họp, phút nữa mới xong... - nhân viên trả lời.
- phu nhân, sao bà lại đến công ty giờ này - chủ tịch hỏi.
- ông xem, con trai ông ngày rồi không về nhà, hỏi thử tôi có lo đến chết không?
- thôi nào, ở đây nhiều người lắm, giờ vào phòng khách ngồi chờ một chút, Hoàng Ân ra ngay đó mà - ra hiệu cho Sa Sa.
Cô nắm được ý của chủ tịch, liền nhanh chóng làm theo.
- phu nhân, mình vào trong thôi
Cã ngồi trong phòng gần tiếng đồng hồ, nhân viên mới chạy vào báo rằng tổng giám đốc đã xong việc. Phu nhân nhanh chóng gọi Hoàng Ân đến. Đến phòng khách, trước mắt Hoàng Ân là Sa Sa, hắn tỏ ra vô cùng khó chịu
- Có việc gì mà cô lại đưa mẹ tôi vào tận đây? -to tiếng.
- tôi... tôi... -Sa Sa lúng túng.
- Là mẹ tự vào, sao ngày rồi mà con vẫn chưa về nhà vậy?mẹ lo cho con lắm con biết không?
- cô dẫn mẹ tôi về đi. Còn nữa, tôi lớn rồi, không cần cô phải hầu hạ tôi đâu nên tốt nhất cô nên tránh xa tôi một chút.
Hoàng Ân không nói lời nào nữa, lậl tức bỏ đi trong nỗi sợ hải của cô. Rốt cuộc thì cô làm gì sai sao?